
ần bảy lượt "chung thủy" từ tay đám thành viên bay đến ám sát, hủy hoạt dung nhan của mình, đập nó dội mạnh xuống mặt đất xả xtreet.
Hiện tại, Gia Băng vẫn tiếp tục công việc quản lí gian truân trước đó,
tận lực tân tâm chu toàn cho đội bóng. Có điều, vất vả hơn trước gấp mấy lần.
Chỉ tại, nghe nói trong lúc cô ở Hàn Quốc, đội trưởng đội bóng-Hạ Kì
Thiên đã quay về với thân phận đại thiếu gia Hạ gia, bỏ bê việc "triều
chính" của club, làm cho "ngân khố đại nhân" phải tự tay gánh vác mọi
việc, cũng vì thế, tiêu chí "bòn rút càng nhiều càng tốt" được anh ta áp dụng lên mọi thành viên, độc tài vắt kiệt sức lực họ, ko ngoại trừ cô.
Nhiều lần lên tiếng đòi nhân quyền, nhiều lần bị đem hợp đồng kí lúc
trước đe dọa bồi thường, Gia Băng đâm nản, chỉ biết đưa thân giao vào
tay trời.
Cứ thế...gần 1 tháng sắp trôi qua...
Con người kia vẫn chưa chịu trở về.
Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ cuối tháng 1, Gia Băng đang vùi đầu vào
đống chăn hỗn độn ấm áp "bế quan" ngủ nướng đến khét liền bị Kì Như tàn
bạo dập tắt mộng đẹp.
-Hàn Gia Băng! Dậy! Dậy mau cho ta!_Xông mạnh vào phòng Gia Băng ko thèm gõ cửa, Kì Như vừa lôi thốc đống chăn ra khỏi người cô vừa khẩn trương
gọi lớn.
-Mệt! Đang ngủ!_Gia Băng trở mình, mơ màng đáp trả một tiếng trong cơn mê.
-Ngủ cái gì mà ngủ, dậy mau, có tin động trời rồi đấy!_Ko chịu từ bỏ, Kì Như túm lấy tay Gia Băng, kéo cả thân thể cô ngồi dậy như một con rối
len nhũn mềm.
-Động trời gì mà động! Người rảnh quá ko phá ta ko sống được à?_Gia Băng đưa tay lên miệng ngáp đã đời, khoé mắt nhắm tít ko muốn mở ép ra một
giọt nước mắt trong veo_Hôm qua ta ngủ muộn, đừng làm phiền ta tĩnh
dưỡng nữa!
-Ách! Ngươi muốn ngủ thì cứ việc, nhưng trước tiên nghe chuyện này
đã!_Kì Như thoáng vẻ nghĩ ngợi, bí hiểm hỏi_Gia Băng, nếu con cún con mà ngươi hết sức chăm bẵm, hết sức yêu thương, còn tốn một đống tiền ko
nhỏ mua đồ cho nó nữa bỗng dưng quay mông lại với ngươi, chạy đi phẩy
phẩy cái đuôi với kẻ xa lạ khác, ngươi sẽ làm gì?
-Hử?_Lần này Gia Băng hơi tỉnh ngủ, cô nheo mắt nghi hoặc nhìn Kì Như
phía đối diện rồi trỏ ngón tay chỉ về 3 con cún con béo tròn đang lúc
nhúc cọ quậy trong cái giỏ ấm áp nơi góc phòng_Ngươi bị làm sao à? Chúng nằm ở kia mà, đi đâu chứ?
-Trời!_Kì Như vỗ trán thương tâm than lên một tiếng, bất lực giảng
giải_Ta chỉ nói là nếu như thôi, hiểu ko? Nếu là như thế, ngươi sẽ làm
gì?
-Còn phải hỏi sao?_Gia Băng ném ánh mắt khinh bỉ cho Kì Như hứng trọn,
dù ko hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời_Ngươi biết ta là người thế
nào mà. Ăn ko được đạp đổ. Nếu thế thật, ta sẽ chọc tiết nó, cạo lông
nó, biến nó thành thịt cầy 7 món. Với những kẻ phản bội, nhân nhượng với chúng là tự kề dao vào cổ mình.
-Tốt lắm, bạn đẹp!_Nghe xong câu trả lời hết sức thoả đáng và vừa ý mình của Gia Băng, Kì Như hữu hảo đập một phát rõ đau lên vai bạn, miệng
cười tươi như trúng số.
Ko thèm nghĩ nhiều về biểu hiện bất thường nhưng quen thuộc của Kì Như, Gia Băng ngả người xuống giường, tiếp tục ngủ.
-Này! Khoan đã! Ta còn có cái này muốn cho ngươi xem! Dậy đi!_Kì Như
hung hăng lấy laptop của Gia Băng, lên mạng, nhanh chóng truy cập vào
website trường rồi bưng laptop đến gần Gia Băng, ồn ào hối thúc.
-Mệt! Để sau đi!_Gia Băng khua tay, vùi đầu sâu vào chăn tìm kiếm hơi ấm.
-Hứ! Ngươi ko dậy xem sẽ hối hận đấy nhá! Con cún con nhà ngươi quẫy
mông đi theo người khác rồi nè!_Hớp một ngụm nước trong, Kì Như nói với
giọng thích thú đầy hàm ý.
-Mặc xác nhà ngươi, ta ko quan tâm_Gia Băng vẫn cứng đầu mặc kệ, hơi
chút bực bội vì chẳng thể nào nối lại giấc mơ đẹp đẽ ban nãy.
-Hình như có nhắc tới Lăng Tử Thần nè!_Ra vẻ hết sức kinh ngạc, Kì Như
reo lên một tiếng rõ to để ai kia nghe thấy, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn người bên cạnh, khoé miệng lúc sau lẩm bẩm_1...
2...
3...
-Đâu! Cún con nhà ta đâu!
Quả nhiên, từ trong chăn có người bỗng bật dậy, từ trạng thái thờ ơ
chuyển sang quan tâm sốt sắng, mắt đảo đi đảo lại liên tục. Được một
lúc, hai tròng mắt ko yên phận kia dừng lại, ko động đậy và có phần đen
sâu hơn trước.
Gia Băng tận lực tăng cường độ ánh nhìn lên bức ảnh to tướng trên màn hình laptop, sững sờ ko thốt nên được lời nào.
Bức ảnh to tướng kia ko phải là ảnh của một ngôi sao xinh đẹp nào đó,
cũng ko phải là ảnh tự sướng của ông anh đẹp trai "hoa nhường nguyệt
thẹn" nào. Đó là bức ảnh chụp lại nỗi bi thảm, khốn cùng, tồi tàn của
một nữ sinh bị bóng đập vào mắt trái, khiến nó sưng vù lên như mắt ếch,
đến mở to cũng ko mở nổi, nhắm tít lại như một đường chỉ thẳng tắp, và
tất nhiên, dung nhan đáng yêu, xinh đẹp của cô nàng đã huỷ hoại ko
thương tiếc. Cái đáng hận hơn, nữ sinh bi thảm bị chụp lại kia ko ai
khác là Gia Băng cô, vị quản lí có sức hấp dẫn bóng hơn cả cái khung
cầu.
-Quái! Cái này là cái gì thế hả? Từ đâu ra mà có vậy! Tên khốn nào dám
nhân lúc ta ko để ý chụp lén đ