Snack's 1967
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212111

Bình chọn: 9.5.00/10/1211 lượt.

cánh vai đến tê dại, Khải Phong hơi
giật mình nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt vui sướng
rạng rỡ bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảng rơi rớt

xuống mặt đất, thay vào đó là một lớp mặt nạ mới toanh chất chứa vô vàn
tức giận và phẫn nộ, khoé môi ********* nở thêm một nụ cười khinh bỉ
tà dị.

-Bẩn thỉu? Ai mới là kẻ bẩn thỉu hơn đây?

Khẽ lẩm bẩm với chính mình, Khải Phong cay đắng đặt mắt lên khuôn mặt bất mãn của

Gia Băng, lặng người khó hiểu nhìn cô một hồi.

Rõ ràng, cậu đến đây để cứu cô, vậy mà, biểu tình trên khuôn mặt như vậy là sao?

Bộ thật sự muốn bị bán sang Trung Quốc mới chịu sáng mắt ra ư?

-Tôi nói cậu, thả con bé ra!_Hàn lão gia nhẫn nhịn hảo tâm nhắc lại
thêm lần nữa, hơi lạnh ngút ngàn như hàn khí từ Bắc Cực truyền
đến tỏa ra.

-Thả? Được thôi!_Bắn ánh mắt tức tối lên kẻ ko đáng được chú ý kia, Khải Phong nhún vai, nhẹ nhàng quyến luyến buông lỏng vòng tay, đưa Gia Băng như con rối nóng bừng sang một bên, khóe môi ko dứt nụ cười trêu ngươi
ấy.

-Đúng là tên buôn người ko biết lí lẽ.

Mở miệng đánh giá lần cuối, Khải Phong, trong

chớp mắt tựa hồ chỉ được bao trọn trong 1 giây ngắn ngủi, nắm tay của
cậu ban nãy "hôn" má Tử Thần nồng nhiệt ko ngần ngại lập lại chiến tích
cũ, bách phát bách trúng nhằm làn da trơn tru mềm mượt của đối phương mà nện thêm phát, thư giãn gân cốt khiến Hàn lão gia nhất

thời mất cảnh giác lĩnh trọn, cả người loạng choạng lùi về phía sau.

Cú va chạm mạnh đến nỗi, xương mu bàn tay Khải Phong bỗng nhói đau và
sảng khoái hơn, một vệt máu từ khoé môi kẻ lãnh đòn từ từ ứa ra, đặc
sệt.

Bần thần, kinh hoàng trước cảnh tượng ngàn năm có 1, Gia Băng thất
kinh vùng người ra khỏi kẻ kia, chạy ngay về phía cha mình, đưa đôi
tay hơi sưng đỏ dìu đỡ tấm thân nhất thời mất trọng tâm của ông, miệng ko ngừng thất thanh trong cơn hốt hoảng:

-Cha! Cha! Cha ko sao chứ?

Cả đại sảnh như bị hoá đá, rơi vào mịt mùng, căng thẳng đến
ảo não. Tiếng thở nhè nhè, chậm rãi, cẩn trọng phát ra càng
làm sự việc chấn động kia thêm phần nghiêm trọng.

Có 2 loại người có thể đánh Hàn lão gia, loại thứ nhất là loại chán sống, loại thứ hai là loại bệnh hoạn.

Siêu bão Lâm Khải Phong chắc bao gồm hai lí do trên.

-Cha, ko phải cha bị đánh đến loạn rồi chứ?_Thấy ông bố bị
đánh một phát mà thần thái vẫn thản nhiên, đã thế còn nở nụ cười hết sức lạnh lẽo chĩa thẳng về đối phương, Gia Băng ko
khỏi lo lắng hỏi han, ánh nhìn bắn lên tia sợ hãi.

-Cha? Cậu vừa gọi ông ta là cha?_Thẫn thờ nhìn Gia Băng nhăn mặt hỏi han kẻ kia, Khải Phong ngây ngốc chỉ tay loạn xạ về phía Hàn lão gia hỏi, nhất thời cùng đám đông hoá đá khi nhận được đôi mắt trừng trừng
và tiếng nói phẫn nộ toát ra từ khuôn môi thân thuộc.

-Chứ ko phải ông ta là kẻ buôn người à?_Ko thể tin vào những gì mình
nhận được, Khải Phong lẩm bẩm như nói với bản thân mình, cố chấp hỏi tiếp.

-Cậu làm loạn đủ rồi đó!_Nhanh chóng thoát khỏi cơn chấn động, Tử Thần
mang theo hàn khí chết chóc của một ma vương thực thụ bước lên bục
đại sảnh góp vui, đôi mắt đen sâu tựa vực thẳm ko có đáy vững chắc khoá chặt lên lớp má hồng nhạt ấm nóng của Gia Băng, y hệt dòng nước xoát,
đẹp đẽ rực rỡ nhưng tội ác. Cậu đưa tay đặt lên bả vai Khải Phong,
trầm giọng.

-..._Khải Phong thót người đưa mắt gián lên người thằng cháu ruột dò xét.

Rời bàn tay thông cảm một cách khinh miệt khỏi vai Khải Phong,
Tử Thần thả lỏng người, bước thêm vài bước đến trước mặt Hàn lão gia, kính cẩn cúi đầu.

-Cha, thực sự con rất lấy làm tiếc, cậu ruột của con đã có
những hành động lỗ mãn với cha, mong cha nể tình con và tình
thông gia hai bên bỏ qua cho. Thành thật xin lỗi cha!

Lời trần tình của Tử Thần như mật ngọt nhẹ nhàng rót vào tai hết thảy những kẻ có mặt trong đại sảnh, đặc biệt hơn, hai
từ được cậu chàng lưu tâm nhấn mạnh "cha", "thông gia" mồn một
như có vảy bám víu vào trí óc người, khiến họ ko khỏi ngứa
miệng lên tiếng xì xào, bàn tán.

Kết hợp với lời thông báo để lửng của Hàn lão gia và những
từ ngữ đáng lưu ý nêu trên, ko ai ngu ngốc đến mức ko nhận ra,
anh con rể của Hàn Gia là ai.

Xong xuôi phần phân trần với cha vợ, Tử Thần cũng ko quên bãng đi sự có
mặt của đám bá quan văn võ, cũng chính là dư luận có lợi nhất cho mình
lúc này. Cậu xoay người, nở nụ cười xã giao hết sức lãnh đạm, cúi nhẹ
đầu tỏ rõ thành ý:

-Thực xin lỗi đã làm khuấy đọng tâm trí của mọi người, mong mọi người bỏ qua chuyện này cho cháu.

Trước thái độ thành khẩn kia, có ai lại ko động lòng cơ chứ. Mọi người
đồng loạt xua tay làm ra vẻ ko có gì, tiếng đồn Hàn gia có cậu con rể
báu được nước bay xa bay cao từ khuôn miệng này đến khuôn miệng khác và
hoạt động tình báo nhiệt tình của đám kí giả.

Chiêu này, quả rất đang khen!!!

Buổi đại tiệc cứ thế diễn ra theo đúng kế hoạch đã định dù có một chút
trục trặc trước thái độ ko mấy hợp tác của