Pair of Vintage Old School Fru
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212563

Bình chọn: 9.5.00/10/1256 lượt.

ởi khéo của kẻ thù, như bị
một đòn giáng trời đánh vào lòng tự tôn thiếu nữ, Gia Băng sực tỉnh ngay tắp lự, tự mình véo mình một cái thật nhẹ, lấy lại tỉnh táo để phản
công quân địch_Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu thận trọng một chút thôi. Giờ
thân phận của tôi đã đổi khác, xét về địa vị thương trường của Gia tộc,
cậu là bề dưới của tôi, cho nên, phải lễ phép một chút, cung kính với
tôi một chút, nếu ko, tôi sẽ dùng 4 chữ ấy để khiến cậu sống...mà cả đời van xin tôi được chết.

Hạ giọng thật trầm, thật thấp nhằm tạo nên sự mị hoặc, huyền ảo cho lời
đe dọa của mình tăng thêm mùi chết chóc, Gia Băng tài tình che giấu sự
lung lạc, mê man đang chế ngự bản thần mình bằng nụ cười nửa miệng quyến rũ nhất mà cô nàng có thể nặn ra được, những ngón tay nhỏ nhắn ban đầu
đan chéo, ủ ấp bàn tay của kẻ kia như muốn rút trộm chút mùi hương quen
thuộc rồi nhanh chóng ăn cháo đá bát, dùng lực hất mạnh

nó ra khỏi phạm vi lãnh thổ, như ko muốn cho kẻ ngoài xâm phạm làm đổ vỡ chiếc mặt nạ bằng sứ khó khăn lắm mới tạo ra được.

-Ra vậy!_Thoáng sững người trong giây lát, Tử Thần bật cười nhẹ như vừa
ngộ ra được điều gì đó, ánh mắt tỏ vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi_Qủa thật, thân phận cậu giờ đây đã thay đổi.

-Rất tốt! Cậu rất xứng đáng khi giành vị trí thủ khoa điểm tuyển sinh
của trường_Gia Băng lại ngây người. Ko hiểu sao cô ghét cảm giác này
kinh khủng, dường như, tần suất xuất hiện của nó dạo này tăng lên đáng
kể. Và, những lúc đó, cô thấy mình như một con ngốc bu lu ba loa những
câu nói siêu sỉ nhục với IQ của bản thân.

Rất nhanh sau khi Gia Băng nhìn thấy nụ cười mưu mô, xảo hoạt của Tử
Thần, một đôi môi đã khoá chặt một đôi môi khác, chế ngự bằng hương vị
ngọt ngào mà nó mang đến cho đối phương.

Quá đỗi bất ngờ, Gia Băng đứng người, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ vô
tri vô giác. Mà ko, cô ko phải là một khúc gỗ, bởi cô cảm nhận được vị
ngọt của sôcôla, vị đắng túy thuần của rượu. Gia Băng đã sai rồi, cô đã
nhận ra cái sai điên rồ của bản thân mình rồi. Cô ko phải cứng người
chết não vì bất ngờ, mà là vì say, vì say nên mơ màng, tiếng nói của lí
trí như bị hơi nước tan nhanh, để lại mình trái tim buông lời thúc giục. Tệ hơn, bản thân cô lại mong muốn điều này.

Trong lúc đó, ở đại sảnh lớn xa hoa, tráng lệ, nơi hơn vài trăm vị khách cao quý đang trò chuyện vui vẻ với nhau trong tiếng nhạc dịu êm, cánh
cửa đại sảnh thêm lần nữa mở ra rồi khép lại, thay chủ đón chào vị khách tiếp theo của buổi đại tiệc.

Lăng lão gia với chiếc đầu hói vuốt keo đen bóng cùng đám tùy tùng mặc
vest trang nghiêm bước vào. Tuy biết sẽ gây khiếm nhã cho tất cả những
vị khách trong bữa tiệc, nhưng ông ta vẫn cương quyết dẫn theo đoàn
người tiến vào trung tâm đại sảnh, đáy mắt nâu thâm hiểu có chút âm trầm khẽ quẫy mình vui mừng khi thu nhận bóng dáng trẻ trung của Hàn phu
nhân trong bộ đầm ghi trang nhã.

-Hàn phu nhân, thực xin lỗi, tôi đến muộn_Lăng lão gia cúi đầu chào xã
giao với người đang chào mình, khuôn mặt tỏ vẻ khổ ải lắm.

-Ko sao, ko phải ông là người cuối cùng đến muộn_Nở rộng khuôn môi đáp
trả trong nụ cười phúc hậu, Hàn phu nhân ko hề giấu diếm sự mỉa mai và
khó chịu trong lời nói dịu dàng như suối chảy của mình ném thẳng vào mặt người đối diện. Bởi lẽ, kẻ đứng trước mặt bà là ké dám chủ trương biến
cô con gái bà thành donor.

-Vâng_Cố gắng kìm nén cơn giận xuống lòng ngực, dĩ hoà vi quý, Lăng lão
gia hếch mặt ra ám hiệu cho đám cận vệ lôi một người đàn ông già cả từ
phía sau đến trước mặt Hàn phu nhân, bắt ông ta qùy gối phụ phục trước
mặt bà_Đây là kẻ tôi tớ đã dám tự tiện bắt con gái bà hiến tủy khi ko có sự cho phép của tôi. Bà muốn xử sao thì xin cứ tùy ý.

-Ồ! Chuyện này..._Hơi chút bất ngờ trước lời đề nghị, Hàn phu nhân ngự
nhãn thần lên người đàn ông đang cúi người cố che giấu khuôn mặt quen
thuộc của mình, lòng lại dấy lên cơn hận đến nghẹn ngào. Nhưng, Hàn gia
là gia tộc trọng lễ nghĩa, nhân sinh, luôn lấy nhu phục cương là chính,
lắm lúc rút súng bắn đoàng đoàng thì cũng chỉ là đe doạ chứ ko hề có ý
sát sinh. Vì thế, bà khiêm nhường từ chối, trả thù, bà và chồng vốn đã
có kế hoạch khác. Nghĩ là vậy, mà sao bà lại ko thể nào thốt lên lời từ
chối được, lòng gan cứ lồng lộn cả lên.

nhận thấy rõ biểu hiện phẫn nộ hằn sâu trên nét mặt trắng bạch của người đối diện, Lăng lão gia bỗng nở một nụ cười xem chừng rất thỏa ý, đưa
tay búng tách ra ám thị cho đám cận vệ làm việc cần làm.

Như đã ngầm ý thỏa thuận trước, đám cận vệ sau khi nhận hiệu lệnh lập
tực xông về phía ông quản lí già, ra chân đánh đập ông ta túi bụi trước
mặt đám đông quan khách. Cả hội trường đại sảnh ngay lập tức rơi vào im
lặng, chỉ có tiếng da thịt chà xát nhau vang lên dữ dội. Hàn phu nhân
đứng đó nhìn sứng sờ vào khung cảnh hung hãn mà cứng cả người. Còn Gia
Mình, cậu nở một nụ cười khinh miệt đáp trả đầy hả hê. Ấy vậy, vẫn còn
có một nụ cười khác hiện hữu, thầm kín, lặng lẽ. Một nụ cười đắc thắng
nở nhẹ trên môi Lăng lão gia, thật kịch và xảo hoạt.