
Chờ đợi thêm chừng 1 phút nữa
vẫn chỉ thấy sự sửng sốt rõ nét bủa vây lấy mẹ mình và những vị khách im hơi lặn tiếng xung quanh, Gia Lâm cơ hồ ko thể đứng yên một chỗ xem
kịch được nữa, nếu cậu ko ra tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi
tầm kiểm soát và trở nên tồi tệ.
Đại sảnh lớn sang trọng kiểu cách, tôn nghiêm và quý phái bỗng trở nên
lặng lẽ đầy ám muội và chết chóc bởi sự xuất hiện đột ngột, kì lạ của
đám người ko hẳn là côn đồ. Mùi máu tay hoà quyện vào mùi rượu, làm cho
người ta trở nên quay cuồng đầu óc và khó chịu.
Tưởng chừng, vụ đánh đập ầm ĩ, tàn bạo ở ngay chính giữa trung tâm đại
sảnh sẽ ko dừng lại mau lẹ chỉ trong 2 phút vẻn vẹn, nhưng, ai mang cái ý nghĩ bạo lực đó sẽ phải xót xa thất vọng, bởi lẽ, giữa đám đông vây
quanh, cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi non nớt nhanh chóng chạy bổ vào người
đàn già cả đang bị đánh túi bụi, hai cánh tay bé nhỏ dang rộng như muốn
che chở con người khúm núm đằng sau. Khuôn mặt thiên thần tuyệt mĩ khó
đứa bé nào cùng trang lứa sánh nổi của cậu nhóc tràn đầy nỗi lo sợ phập
phồng, đôi môi mỏng tuy nhỏ nhưng có võ, thẳng thừng, ko kiêng dè hét
lớn:
-Các ngươi ko được đánh người bậy bạ như vậy!
Chứng kiến sự gan dạ của một đứa nhóc, đám khách khứa ko khỏi buông lời
xì xào, bàn tán, họ nhìn về cậu bé với ánh mắt thán phục, nhưng lại thêm phần bất bình về thái độ chết đứng như Từ Hải của Hàn phu nhân. Điều
này, khiến cho Gia Lâm tức muốn tát lên mặt mẹ vài cái cho tỉnh. Cả anh
trai cậu, Hàn Gia Minh, lúc này rồi sao vẫn cười như thế!
-Nhóc con, đi chỗ khác chơi, chỗ này là nơi người lớn đang thảo việc,
trẻ con ko nên đến_Lăng lão gia kìm nén cơn bực bội bị Gia Lâm khơi mào
ngay khi ông ta chưa kịp hả hê được bao lâu, dỗ dành ngọt nhất có thể
ngọt để cậu ko phá đám chuyện của ông.
-Nhưng bàn chuyện sao lại phải đánh người ạ?_Gia Lâm đưa tay chọc chọc
vào thái dương của mình vờ nghĩ ngợi, ánh mắt đen long lanh lóng lánh
tựa ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đầy vẻ ngây thơ ko thể vô tội
hơn.
-Chuyện này..._Qủa nhiên câu hỏi của Gia Lâm làm Lăng lão gia nhất thời cứng lưỡi, im lặng vặn não tìm lí do giải thích
Đương lúc Gia Lâm đang câu giờ, Hàn phu nhân theo lời thỉnh cầu trong
con tim của Gia Lâm đã giải băng hoàn toàn đống não bộ bị đông cứng,
nhanh chóng hiểu rõ ngọn ngành của mọi chuyện.
Bà đảo mắt nhìn những vị khách xung quanh đang chiếu tướng về phía mình
với cái nhìn thiếu thiện cảm, rồi đảo mắt dán lên bộ dạng khổ sở của ông lão họ Lăng.
Đám kí giả đang nháy máy lia lịa nơi bà đang đứng.
Ánh mắt chốc chốc lại cương nghị liếc về bà của Gia Lâm
Ra là vậy, giờ bà đã hiểu rõ mục đích thực sự ẩn chứa bên trong hành
động kín kẽ của lão già dậy tiếng gian xảo một thời này rồi.
Thứ ông ta muốn, ko phải để bù đắp tổn thất tinh thần của gia đình bà,
mà, điều ông ta muốn, chính là để bôi nhọ, ném đá vào danh tiếng của Hàn Gia, để người đời nghĩ rằng, Hàn gia ngoài mặt giả làm gia tộc chuộng
chính sách quan hệ hoà hảo để câu kéo sự sùng bái của dư luận, nhưng
thực chất bên trong lại thích đè đầu cưỡi cổ, ăn gan uống máu người
khác. Đúng thật là một thông gia đáng gờm.
"Gia Lâm, con học mẹ nên thông minh quá, đến chuyện thâm hiểm này cũng
rất tinh thông nha!" Hàn phu nhân ngầm tán thưởng thằng con đáng yêu của mình rồi cong bờ môi thắm màu hoa anh đào nở nụ cười nhẹ bất lực, nếu
ai tinh ý hơn, như Lăng lão gia, sẽ thấy rõ trong nụ cười ấy còn phảng
phất chút ranh mãnh nguy hiểm của những con sư tử cái săn mồi trên thảo
nguyên.
Rình mồi...và...tướt đoạt sự sống của con mồi...
-Tôi đã chờ..._Ôn nhu lên tiếng một cách chậm rãi, đủ lớn để đám người
vây quanh nghe lọt đầu đuôi, Hàn phu nhân bước đến gần ông quản lí và
Gia Lâm, khẽ cúi đầu nhìn vết thương rỉ máu trên người ông ta, ra vẻ
chua xót_...để ông có thể thành tâm suy nghĩ và nhận ra sự sai trái thê
thảm của mình. Vậy mà, ông đã làm tôi rất thất vọng, Lăng lão gia.
-Ý bà là gì, Hàn phu nhân_Đưa đôi mắt tròng nâu tinh ranh dò xét từng cử chỉ, hành động của người đang đối thoại với mình, Lăng lão gia dường
như đã ngửi thấy mùi thất bại của kế hoạch hoàn hảo mình thảo ra.
-Ông và mọi người ở đây chắc ai cũng biết người đời mệnh danh dòng họ
chúng tôi là gì, đúng chứ? Đó là dòng họ "Minh anh" trong những dòng họ
đế vương thời bấy giờ. Và chắc, ko ai ở đây là ko biết nguyên nhân tại
sao chúng tôi có biệt danh đó.. Đặt nền tảng hoà hảo với đối tác của
mình nhằm tạo nguồn lợi cho cả hai là phương châm hoạt động của chúng
tôi. Vì thế, dù gặp bất cứ chuyện gì, chúng tôi tuyệt đối sẽ ko sử dụng
vũ lực để giải quyết_Vừa ôn tồn giảng giải vừa chậm rãi bước từng bước
xung quanh hiện trường, Hàn phu nhân nhấn mạnh những từ ngữ cần thiết,
ánh mắt ko ngừng suy xét biểu hiện của đối phương.
-Ý bà là...việc tôi giúp bà dạy bảo kẻ *** hại Hàn tiểu thư là chuyện
sai trái và bất hợp lí hay bà muốn tự mình ra tay cho hả cơn giận. Lời
Hàn phu nhân thâm ý quá, lão già cổ h