Ring ring
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212643

Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.

h ngạc
nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Hàn Gia Băng, giờ đây hoàn toàn ko còn là Hàn Tử Di với bộ dạng thê
thảm, luộm thuộm ngày nào trong quá khứ nữa, mà là một con người hoàn
toàn khác hẳn, đúng hơn là một bên là vịt bầu quẫy đuôi bơi lội, một bên là thiên nga trôi lành bành như cánh hoa mà.

Cắn răng đau lòng vì ko sớm phát hiện vẻ đẹp thâm tàng bất lộ của mình,
Gia Băng hứng chí đưa đôi mắt mơ mành soi soi lại mình trong gương,
thiếu điều muốn véo ai đó một cái xem xem là thực hay mộng.

"Mấy anh giai tới đây mà coi này, đố mấy anh thấy ai đẹp như em chưa.
Toàn thân em được phủ bởi một chiếc váy trắng xếp từng từ trên ngực xoã
đến đầu gối để lộ cặp chân thon dài trắng ngần mịn màng, phần trên của
áo có gắn một chiếc nơ hoa cùng tôn ôm trọn lấy chiếc cổ gầy. Nhìn qua
cũng biết bộ váy thuộc nhãn hiệu nổi tiếng Kira Plastinina. Vì chỉ có
nhãn hiệu này, mới xứng làm tôn thêm vẻ đẹp thiên sứ của em thôi,
hohoho" Một con tinh linh tạo dáng nằm trôi sông trên bờ vai thon của
Gia Băng vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ mời gọi qủy thần tới, chất giọng trong
trẻo tự cao tự đại nói liền tù tì một hơi khoe mẽ, ánh mắt ý tứ rõ ràng
đang liếc mắt trao tình với

thằng cha nào đó.

"Ối! Xem những lọm tóc đen thẳng mượt mà này đi, thật đáng để chiêm
ngưỡng nha. Nhờ dove, sunsil, enchenter...đó" Một con khác noi gương
đồng đội, leo lên đầu Gia Băng vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của cô, cái
mũi nhỏ nhắn xinh xinh của nó giờ đây như bị ai kéo dài ra, nhọn hoắt
như mũi kim.

"Ta thấy khoái đôi bốt vải trắng này hơn, thật..." Đương lúc đang ba hoa ý kiến của mình, con tinh linh thứ 3 vừa bước ra khỏi chủ thể của mình
bỗng dưng thoắt cái biến mất, bỏ lại đôi mắt to tròn mà chạy lấy người,
cứ như thể, nó vừa nhìn thấy anh bạn kết nghĩa của Diêm Vương vừa lướt
qua vậy.

"Sao vậy mày?" Hai con tinh linh còn lại ngây thơ hỏi, 1 phút sau cũng
để lại 4 con mắt kinh hoàng mà nhập vào xác thể chủ nhân mình, khẩn
trương đến mức ko thèm đánh thức vị chủ nhân đang mê man vì sắc đẹp của
chính mình, coi như đấy là con dê thế mạng vậy

-Xem ra, cậu bắt đầu bị hội chứng cuồng bản thân làm cho điên đảo rồi
nhỉ?_Thanh âm trầm thấp như được ướp thuốc mê nhè nhẹ vang lên sau lưng
Gia Băng, có âm lực mạnh đến nổi làm kẻ đang say đắm còn lại phải thót
mình, trở người thật nhanh quay ra sau.

-Lăng...Lăng..._Gia Băng có lẽ bị ai kia doạ cho phát khiếp, nhất thời
ko thể thốt nên thành câu trọn vẹn diễn đạt ý nghĩ đang trôi bồng bềnh
trong đầu mình.

Xuất hiện trước cửa phòng trang điểm với bộ vest đen trang nhã, phối hợp cùng mái tóc đen mun khá dài lộn xộn, cả người kẻ vô duyên làm gián
đoạn suy nghĩ của người khác tựa như một Ma Vương tái thế, từng bước
chân ma mị mê người chậm rãi thâm nhập vào bên trong. Cặp mắt đen sâu
thăm thẳm giống như 1 nơi chất chứa năng lượng cùng nhiệt tình vô hạn,
sẽ có thể bộc phát bất cứ lúc nào, khiến thân thể kẻ vô tình nằm trong
tầm ngắm phải tan xương nát thịt ko ngớt ngự trên toàn bộ thân thể Gia
Băng như muốn nuốt trọn. Đâu đó, trong tia nhìn với cường độ gay gắt ấy
phảng phất sự hài lòng vô hạn. Kẻ đó dừng bước khi khoảng cách giữa bản
thân cậu và Gia Băng chỉ

còn ước chừng khoảng nửa bàn chân rồi nở nụ cười nhếch mép đểu giả, xấu xa, có chút tà khí, có chút đùa cợt:

-Lăng gì?_Tử Thần nhẹ giọng hỏi, bàn tay to khoẻ ko an phận dịu dàng chỉnh sửa lại khuôn môi há to lộ liễu của Gia Băng.

-Lăng...lăng chì tùng xẻng!_Như bị một luồng điện 1200kw xông vào người, Gia Băng thót mình lần hai, vô thức lùi ra sau vài bước thì cái mông
đẹp đẽ cha mẹ ăn ở phúc đức lắm mới truyền bản quyền được cho cô đụng
phải phải thành bàn trang điểm. Đau lắm nhưng cô chỉ biết ngậm ngùi xả
nỗi đau vào lời phát ngôn gió bay ko ra đề tài của mình.

-Hả?_Tử Thần khẽ nghiêng đầu sang bên, khoé môi ngang tàn từng cướp đi 7 nụ hôn đầu của Gia Băng vẫn gan lì duy trì nụ cười đặc trưng trở thành
thương hiệu.

Gia Băng từng vỗ ngực thùng thùng nói với Kì Như rằng, mẫu chàng trai
làm cô mê mẩn nhất là loại ngang tàn, lạnh lùng, độc đoán nhưng ko thiếu sự đểu giả gian ác. Trai đẹp mà đểu mới xứng để cô đưa mắt xanh liếc
liếc. Ấy vậy mà, giờ nhớ lại câu tuyên ngôn hùng hồn của mình, cô lại ko ngừng oan thán sự đui mù của bản thân. Bởi lẽ, giờ đang đứng trước mặt
cô đây là kẻ chiếm lĩnh gần như toàn bộ "phẩm chất quý ông" mà cô đặt
ra, nhưng thay vì ngất xỉu mê mệt, cơ thể cô lại phát ra kiểu rùng mình
sởn gai ốc như gặp phải qủy, người cứ run lên như phát sốt, tim cũng
khua chiêng múa trống đập loạn xa chẳng biết đường nào mà lần.

Đúng là, nói mà ko đi đôi với thử thì tai hoạ chạy theo bạt mạng thế này đây.

-Lăng chì tùng xẻng? Dây thần kinh cậu vẫn bình an vô sự chứ?_Tận tình
hỏi thăm, Tử Thần lướt nhẹ bậm thịt đầu ngón tay mình lên làn da nóng
ran ửng hồng vô tội vạ trên gò má của Gia Băng, ánh mắt mô hồ dừng hẳn
lên đôi môi hồng nhuận đẫm calo.

-Gì chứ?_Trong mê man vẫn nghe thấy tiếng chư