Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212672

Bình chọn: 8.00/10/1267 lượt.

hấy sự cố chấp của cậu mà còn để lí trí cậu tiếp nhận mệnh lệnh.

-Hàn Gia Băng, qua đây!_Hàn lão gia gầm nhẹ.

-Cậu dám_Tiếp theo đó là lời cảnh cáo lộ liễu của Tử Thần.

-Con ko nghe lời cha là con bất hiếu_Hàn lão gia mạnh miệng trách mắng sự do dự của cô con gái. Gia Băng thấy khá hợp lí

-Vợ ko nghe lời chồng là vợ phụ nghĩa!_Ko để mình thua kém, Tử Thần nêu
đạo lí phu thê giảng giải cho Gia Băng nhưng chỉ nhận được sự kinh ngạc
tung hoành trên gương mặt thộn ra của cô.

-Lăng thiếu gia, cho hỏi cậu là chồng con gái tôi khi nào vậy?_Tỏ vẻ hêt sức ngạc nhiên đến kịch, Hàn lão gia đắc ý hỏi, khoé miệng cong lên
thích thú. Có lẽ, đây là kẻ đầu tiên dám chơi với ông đến cùng.

-Từ khi con và ái nữ của cha ngủ chung giường ạ_Ko ngại ngùng, ko cảm
thấy bỉ ổi và càng ko cho là liêm sỉ, Tử Thần vuốt nhẹ tóc pho tượng đá
Hàn Gia Băng cười tươi roi rói, đã thế còn..._Bố yên tâm, con là người
có trách nhiệm.

-Ngươi...ngươi..._Quá "xúc động" đến nỗi lời lẽ phải nghẹn chặt ở cuống
họng, Gia Băng xuýt đánh rơi hai con ngươi đen nhánh ra khỏi tròng mắt,
hận ko tài nào đem hết toàn bộ những câu xỉ vả phong phú trong bụng ném
vào cái mặt dày của kẻ đang ôm eo mình, chỉ có thể lấy móng tay bấu chặt vào da hắn xả nhục.

-Cậu vừa nói gì?_Người "xúc động" thứ hai sau nhiều phút đông cứng người lên tiếng, thanh âm âm trầm như từ 18 tầng địa ngục vọng lên.

-Chúng con đã ngủ chung giường_Gạt nỗi sợ hãi hèn mọn tầm thường sang
một bên, Tử Thần quân tử nhất ngôn, đã làm phải thành thật khai báo, cao giọng như ban bố chiến công vĩ đại của mình, 2 con người đen ánh lên
nét châm chọc nhìn cha vợ đang căng mặt chất vấn mình_Thế nên, Gia Băng
là người của con ko có gì phải tranh cãi.

-Tên khốn!_Kích động trước những gì vừa lọt tai mình, Hàn lão gia đưa
tay bó cò làm chấn động một vùng ko gian rộng, đôi mắt đen cuồng phẫn
nhìn kẻ dám cả gan làm trật hướng bắn của mình, làm viên đạn dắt phựt
vào trần nhà.

-Anh chơi đủ chưa?_Giựt mạnh khẩu súng trong tay chồng, ném hẳn sang
bên, Hàn phu nhân chống tay lên eo mình, chấn vấn_Chất xám của anh bị
rơi xuống dạ dày rồi hả? Nếu sau này có người nói em và người khác chung giường chắc anh cũng ko thèm hỏi bắn em mấy phát chết luôn ha? Mà em đã nói rồi, anh muốn làm gì tùy anh, nhưng đừng hễ tức là đem súng ra doạ
người, làm thế lỡ con cái học theo thì sao? Sao anh ko biết làm gương
cho bọn trẻ thế?

Ko cho Gia Băng có cơ hội cảm kích hành động của mình, Hàn phu nhân quay sang Tử Thần, khẽ liếc nhìn vết thương trên người cậu, tiếp tục trách:

-Con nữa, biết người ta khùng thì phải tránh đi chứ. Cứ vênh mặt lên
châm chích rồi để ăn đạn là sao? Ai dạy con kiểu ứng xử tùy ý vậy hả?

-Hàn Gia Băng, con nên kiểm điểm lại bản thân mình đi. Giờ ko đi theo ai hết, theo mẹ!_Hàn phu nhân ngự nhãn thần lên người Gia Băng, tuôn 1
tràng rồi kéo cô con gái mình đi để lại 2 người đàn ông vừa hoàn hồn
nhìn nhau chằm chằm.

Sau khi "tiễn" ông bố vợ đi, Tử Thần mới thả lỏng cơ thể, ngồi phịch
xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu thở hắt, đôi mắt dại đi phân nửa nhìn vết
thương.

-Liều lĩnh thật! Nhưng đó là điều tôi thích ở anh, anh rể_Như một hồn ma ko tan biến, Gia Lâm ngồi xổm nhìn Tử Thần nhăn mặt, đê mê vì đau_Chắc
chúng tôi sẽ rời bệnh viện và đến nơi khác, anh muốn biết đó là đâu ko?

-..._Đáp lại Gia Lâm bằng tràng ho khan, Tử Thần như chịu hết nổi rồi.
Cậu phụ phục người xuống mặt đất lạnh, dần dần rơi vào cơn mê man.

-Tội nghiệp_Gia Lâm chép miệng thương hại vài cái rồi đứng dậy, nở nụ
cười gian tà_Hãy đến lâu đài của vương quốc tìm công chúa, anh rể!

Khi bước chân cuối cùng rời khỏi hành lang dài, là lúc chàng hoàng tử tìm thấy câu trả lời mơ hồ nhất

"Biệt thự Tổng thống"

Thời gian trôi nhanh, tựa như có bàn tay vô hình của ai đó, phải chăng là thượng đế, rút ngắn lại.

Thoắt cái, một tuần đủ 7 ngày, 168 tiếng đầy bận rộn và huyên náo lại
đủng đỉnh trôi qua, vô tình phủ lên thủ đô Seul hoa lệ, đẹp đẽ sự cuồng
nhiệt đến phản loạn, sự háo hức đến hồi hộp, sữ nghi hoặc đến vỡ lẽ bởi
vô vàn những tin đồn dày đặc, trái phải ngược xuôi và thay đổi chóng
vánh đến đáng sợ. Chưa bao giờ, Seul ngập tràn trong sự lung lạc, bạo
loạn và hoàn toàn mất hết phương hướng như lúc này.

Rồi một ngày, ko biết từ đâu chui ra, cái tin tức béo bở rệu mỡ đầy hứa
hẹn rằng Hàn gia sẽ tổ chức tiệc công bố đại sự của gia tộc trên đất Hàn đã làm khuynh đảo cả Seul vốn đang hoang mang, làm dư chấn đến nhiều
vùng lân cận chỉ trong vẻn vẹn 12 tiếng. Nó ko chỉ thúc đẩy tần suất
biểu tình , hô hoán hiệu ngữ của đám đông fan hâm mộ tăng vọt chóng mặt
mà còn làm cho lượng khách du lịch đổ xô đến Seul ngày càng đông chỉ
trong một cái ngáp dài 1 phút.

Nhưng, nguồn thông tin nêu trên vốn ko phải là loại tin vịt, tin gà tạp
nham đồn thổi. Nó hoàn toàn có nguồn gốc, xuất xứ đáng tin cậy hẳn hoi,
chứ ko xồm xộp như mấy thông tin hàng nhái xuất hiện trên mặt b


Disneyland 1972 Love the old s