
mớ hay mắc
bệnh hoang tưởng lây từ vợ sang vậy? Ko thể nào chứ?
Nếu ko có người khác ở đây, dám mẩm Hàn lão gia sẽ tát mình một tát
giáng trời để xác nhận đây là hiện thực hay mơ. Nhưng, vì hình tượng của mình, ông đành đau đớn mà chấp nhận hiện thực phũ phàng, lòng có chút
ko can tâm cho lắm.
Nheo mắt nhìn sự cương quyết của cô con gái, Hàn lão gia đưa đôi mắt cô
quạnh chạm vào ánh nhìn của thằng con rể. Cơ mặt đương giãn dần trên mặt ông bỗng dưng co lại phẫn nộ. Ý định buông súng vừa ban chiếu chỉ lập
tức bị thủ tiêu, thay vào đó là sự giận giữ ko do dự tiếp xúc cò súng.
Thằng con rể láo toét, nó ko những ko đẩy Gia Băng ra như những bộ phim
sướt mướt vợ ôn dán mắt, mà còn dám cong môi cười thách thức ông cơ đấy. Ai đã dạy cho nó điệu cười ma mãnh đó thế? Nó là ông giận muốn giết
chết rồi.
Ko chú ý mấy đến 2 người còn lại đang làm gì hay nghĩ gì, Gia Băng sau
khi đứng ra che chắn cho Tử Thần liền bị mắc kẹt trong vô vàn suy nghi
bủa vây. Dù là hành động vô thức, dù là sự phản xạ vô điều kiện ko biết
được lập trình từ thuở nào của bản thân, Gia Băng ko mấy hối hận cho lắm trước cư xử thái quá này, chỉ là cô ko hiểu nổi, tại sao mình lại làm
như vậy. Lúc cô yêu Khải Phong, cô đâu liều đến mức dâng cả bản thân
mình lên bàn Diêm Vương mà thách thức "Giỏi thì ăn bà nội người đi" đâu. Người ta lụy tình thì có thể nhảy lầu đập nát thân mình, uống thuốc độc hủy hoại nội tạng, lăng xăng chạy ra đường để xe người ta cán chết hay
tuyệt thực tự sinh
tự diệt, nhưng Gia Băng chưa bao giờ có bản lĩnh kết thúc cuộc sống của
mình cả, miệng nói, lòng nghĩ "tôi muốn chết", song tay vẫn gắp thức ăn, vẫn mồm vẫn
nhai nhoàm nhoạm, ăn nó rửng mỡ thì lăn ra khóc, nằm trải thây oán hận
bản thân. Cô để chính mình hành hạ bản thân, chứ tuyệt đối ko để người
khác có quyền làm thế. Nói rằng cô ích kỉ cũng có cái lí của nó.
Gia Băng chu môi thầm bái phục chính mình, cô lôi sự dũng cảm và lá gan khổng lồ ở đâu ra vậy chứ?
Hay là...
-Đoàng!_Tiếng súng nổ lớn chết chóc vang lên, ko những xé toạc sự yên
lặng đặc sệu mùi của anh em nhà Diêm Vương mang đến mà còn tàn nhẫn cắt
đứt dòng suy nghi lung lạc trong đầu Gia Băng.
Tiếp sau cơn ù ù vang lên trong hai lỗ tai, Gia Băng dần cảm nhận được,
từ đâu đó, một cảm giác đau đớn nhàn nhạt từ từ tràn lan hầu khắp cơ thể Gia Băng, bỏng rát đến khô khốc.
Thứ kim loại lạnh tanh phút chốc ma sát lên gò má trắng hồng của Gia
Băng, để lại đường cắt dài cùng dòng máu đỏ tươi chực trào chảy như đánh giấu đường chạy của nó.
Ko gian bỗng chìm vào im lặng não nề.
Mùi tanh của máu tươi sao mà nồng nặc đến thế?
Vết thương trên má Gia Băng, chỉ là một vết xượt dài nhỏ nhoi thôi, chẳng nhẽ có sức ám ảnh ko gian nơi đây lớn thế ư?
Vẫn còn bất ngờ quá đỗi trước chuỗi hành động nhanh gọn vừa diễn ra, Gia Băng khó hiểu đưa ngón tay toan chạm vào vết thương trên má, sững sờ
một chút khi chạm nhẹ vào những ngón tay lạnh lẽo của một người khác
đang ngự trên gò má mình thám thính.
Gia Băng xoay đầu. Cô ngẩng mặt đưa đôi mắt kinh ngác trong veo ươn ướt
thứ dung dịch lỏng nhu mì nhìn đôi mắt đau lòng đang dán vào vết thương
của mình. Sốc đến mức muốn khóc, đau đến mức muốn rơi huyết lệ.
Cô đã từng nói với ai rằng mình sợ đau chưa nhỉ? Đã nói với bố rằng cô
ghét máu chưa? Vậy sao ông vẫn tàn nhẫn gạt đi những lời bộc bạch ấy. Cô biết ông đang tức giận, nhưng đâu cần thiết phải tuyệt tình như thế.
Trừ phi, ông ko còn coi cô là con nữa.
Nghĩ đến vậy, Gia Băng giật mình, cô quay đầu đưa mắt nhìn biểu hiện
căng thẳng trên khuôn mặt vốn dĩ lãnh đạm thường ngày. Ông vẫn đứng yên ở thế giới u ám của mình, ko hỏi han cô một tiếng mà đưa thanh âm nhẹ
nhàng đến mức khiếng da đầu người tê dại, lạnh lẽo đến ko ngờ.
-Đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn đó_Hàn lão gia ko thèm hướng mắt về
phía con gái mà chằm chằm phủ tầm nhìn lên người anh con rể, bàn tay
ngang ngược chĩa thẳng về phía con gái_Ta nhớ ta đã cảnh báo rất nhiều
lần rồi thì phải nhưng cậu vẫn ra sức làm trái ý ta.
Thở hắt cay đắng sự vô tình bố dành tặng cho mình, Gia Băng ko kìm được nước mắt, sóng mũi cô cay xè đến khó thở.
-Đừng khóc!_Lơ đi cường độ ánh nhìn gay gắt của người đằng xa, Tử Thần
nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt tròn mộng của Gia Băng, khuyên nhủ một cách thật khó khăn_Sau này chúng ta còn phải đối mặt nhiều với
những chuyện như vậy. Tuyệt đối ko được rơi lệ.
-Biết gì mà nói!_Ném ánh mắt giận giữ nhìn kẻ đang tự tung tự tác trên
mặt mình, Gia Băng hít hơi thật sâu gằn lên. Lập tức, cô bị bàn tay còn
lại của Tử Thần đưa lên chặn cửa miệng, đồng thời ép người cô vào lòng
ngực rộng.
-Và con cũng nói nhiều lần rồi, chúng con sẽ gặp nhau_Bình thản đáp lại
lời Hàn lão gia, Tử Thần rời mắt khỏi người kẻ đang vùng mạnh, ko e dè
nhìn thẳng vào đôi tròng đen tinh nhạy bị bóng đêm mịt mờ bao phủ đang
léo sáng như đôi mắt của loài báo đêm, bàn tay