XtGem Forum catalog
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

môi mỏng (anh nói bằng
tiếng Đài Bắc á, anh í tiếng gì cũng biết, tài quá ='>'>z)

-À, chủ tịch Shin, cậu thông cảm, chắc Hàn Du cô ấy sẽ nhanh đến thôi.

Giám đốc Lương cũng phải e dè đáp, với thế lực của anh, ai mà dám động vào,
chỉ mới học xong năm hai đã đảm nhận chức chủ tịch, trong 5 năm qua đã
thâu tóm toàn bộ ngành chính khoáng châu Á chỉ còn Đài Bắc là đang tiến
hành, thủ đoạn ra tay của anh rất tàn ác, không nương tay, lúc đầu ông
cũng định cho công ty Miany thuộc sở hữu tập đoàn của anh chỉ có điều
Hàn Du cứ nhất quyết cãi vụ này, haizz đúng là hại chết ông mà.

-Vậy sao?-anh cong miệng

-Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch Shin chờ 1 lát.-ông nói mà trán toàn mồ hôi hột

-Nhưng mà, tôi chờ hết được rồi.

-Chủ tịch Shin, cậu thông cảm, cô ấy lên ngay.

-Thật xin lỗi, chắc khi khác thôi, vụ cãi này, tôi cũng báo trước, nếu các
ông cứ cương quyết thì tôi cũng không nương từ.-anh cảnh cáo trước sau
đó cùng Rim Hee đứng dậy nhưng tới cửa thì dừng lại nói tiếp

-Một lát tôi muốn ông chuyển fax về thông tin của Hàn Du.-bỏ lại câu đó thì rời đi



Lục đống hồ sơ cuối cùng cũng tìm được, đứng ở thang số 4 chờ thang máy xuống, đúng lúc anh trong thang máy số 4 đi xuống.

_Ting

Cửa thang máy mở ra, có vài người chen lấn đi vào trong, đứng cạnh cô là 1
người đàn ông khiêng thùng hàng to, bước 1 lượt cùng người đó vào, đúng
lúc anh cũng bước ra, thùng hàng che hết cả 2, không ai nhìn thấy ai.

Cửa thang máy khép lại, Shin Hyun Woo cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, quay đầu lại nhìn, chỉ thoáng qua thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng vừa
lúc thang máy khép kín.

Có phải là cô?

Dù là thoáng qua, dù không thấy rõ chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng mà anh
sợ, đã nhiều lần anh cũng nhầm lẫn cô với nhiều cô gái khác, anh sợ lần
này cũng vậy, tự làm mình thất vọng.

-Đi thôi.-anh cười khổ nói sau đó cùng Rim Hee tiếp túc đi

Đi vào phòng giám đốc, chẳng thấy ai khác ngoài giám đốc Lương và Vy Vy

-Hàn Du, cô đến rồi?-giám đốc Lương không mấy thiện cảm nói

-Dạ, ngài chủ tịch đó... đâu rồi?-cô chập chừng hỏi

-Đi rồi.-ông ánh mắt viên đạn nói

-Đi?Sao lại đi?-cô ngây ngốc hỏi

-Còn hỏi tại sao?Đều tại cô, đã bảo lúc đầu đừng kiện cáo làm chi, có biết
tập đoàn đó mạnh lắm không hả?Cho dù cô cãi hay đó, thì sao?Người ta có
quyền, bây giờ cô bảo công ty chúng ta làm sao?-ông phát hỏa nói

-A, a, giám đốc, cái gì cũng từ từ, tôi chỉ sợ công ty mình thua thiệt thôi.-cô cười xuề xòa

-Còn nói, ngài chủ tịch nói, nếu chúng ta cứ kiện cãi thì người lãnh hậu quả cũng là chúng ta thôi.

-Được rồi, được rồi, tôi biết làm sao mà, bắt quá không kiện nữa, chỉ có điều kêu họ bồi thường.

-Còn kêu người ta bồi thường, coi như tôi xin cô đi Hàn Du, bỏ vụ kiện này đi.-ông như muốn lạy cô

-Ông làm gì mà ghê vậy, không kiện thì không kiện, với lại 1 công ty quỳ
trước thế lực như công ty Miany, tôi cũng không cần làm. TÔI TỪ CHỨC.-cô nhấn mạnh 3 từ cuối sau đó đặt sắp tài liệu xuống bàn hùng hồn rời đi

-Cô, cô... Hàn Duuu.-ông rống lên (tức trào máu vì con này ='>'>z)

Tưởng công ty ông ngon lắm sao?Park Je Jae tôi, ghét nhất hạng chịu thua
trước quyền lực như mấy ông luôn á. Thà từ chức còn hơn.

Chiếc Mercedes đen vừa chạy trong gara ra tới cổng công ty, Shin Hyun Woo
ngồi trong xe nhìn qua ô cửa sổ liền thấy từ xa có 1 cô gái đang bắt
taxi.

Trái tim, đập như trống đánh, khuôn mặt thân quen đó, anh vẫn nhớ mãi. Lập tức xuống xe chạy tới chỗ cô

Chỉ là chưa tới nơi, cô đã lên taxi, anh lao như điên chạy theo, làm cho những người đi đường bị anh xô ngã.

Nhìn anh lao như điên chạy người ta còn tưởng bệnh hoạn trốn viện ra ==", xe cộ trên đường vì anh đột nhiên chạy ra bị tắc đường, còn xém là xảy ra
tai nạn nhưng anh vẫn dửng dưng chạy.

Cho đến khi có 1 tốp cảnh sát giữ anh lại không cho anh "chạy chơi" trên đường nữa, anh nhìn chiếc taxi mất dần,

-Chết tiệt.

Anh hung hăng đấm cảnh sát, ánh mắt tràn đầy sát khí muốn giết người. Nếu không vì bọn họ níu tay níu chân thì anh đã sớm tìm được cô rồi.

Nhanh chóng Rim Hee chạy đến giải quyết giùm anh, nếu không anh đã bi cảnh
sát bắt đi vì tội đánh cảnh sát còn làm xe cộ nghẹt tắc =="

-Chủ tịch, anh có sao không?-Rim Hee cùng anh ngồi trong xe nói

Hyun Woo không đáp, ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh.

-Có phải ngài nhìn thấy em ấy không?

Rim Hee hỏi, mặc dù không muốn chen vào đời sống riêng tư của anh, nhưng mà suốt năm năm qua, đã nhiều lần có trường hợp như vậy nhưng mà đều làm
mình thất vọng

-Rim Hee, đã năm năm rồi, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ?-giọng anh mang nỗi mất mác nói

-Ngài đừng như vậy nữa, em ấy có lẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Chỉ là cần có thời gian.

Rim Hee nói, trong suốt 5 năm qua, cô thấy anh đã sống đau khổ thế nào,
chì