
âm thanh thảo luận, cô chậm rãi đẩy cửa ra một chút tạo một khe hở, đập vào mắt đầu tiên chính là Lam Thành. Anh mặc
áo sơ mi màu đen, hơi nới lỏng cổ áo, một tay ôm trước ngực, tay kia thì chống cằm như đang suy nghĩ chuyện gì. Vẻ mặt anh cũng không có gì khác biệt với thường ngày, vẫn là không buồn không giận như thế. Đông Hiểu
Hi vội vàng dùng ánh mắt tiếp tục tìm tòi, ngay bên cạnh người Lam
Thành, cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Trạm Trạm đang ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, bàn tay bé nhỏ đang cầm món đồ chơi, một tay khác không
ngừng cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn bỏ vào miệng, hơn nữa ghế da trong
phòng họp rộng rãi vô cùng, Trạm Trạm lọt thỏm trong đó vô cùng thoải
mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì như cười, một hồi lại nhíu mày suy tư,
không khó đoán thằng nhỏ đang dùng máy tính của “chú Lam” mà xem hoạt
hình.
Đông Hiểu Hi nhẹ nhàng thở ra một chút, lúc này mới phát hiện mình đã bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Cô không biết Lam Thành có thật sự vì giận cô mà đem con chiếm lấy hay không, chỉ có thể chờ cuộc họp kết thúc mới biết được đáp án. Đại khái khoảng một giờ trôi qua, cuộc họp buồn tẻ
dai dẳng vẫn còn tiếp tục, đột nhiên bên trong truyền đến tiếng Trạm
Trạm đột nhiên bật cười, cô vội nhìn xem, dường như Trạm Trạm ý thức
được mình đã quấy rầy người khác, nên đang dùng bàn tay nhỏ nhắn che
miệng lại, đôi mắt đen láy nháo nhác nhìn xung quanh, vẻ mặt bướng bỉnh
lại vô cùng đáng yêu. Cùng lúc đó, mọi người trong phòng họp dường như
đều cúi đầu khẽ cười, ngay cả vị đang phát biểu kia cũng bị quấy nhiễu
mà ngừng lại một chút, không biết làm sao đành cười cười. Giờ phút này,
chỉ có Lam Thành không nhanh không chậm nâng tay lên, nhẹ nhàng phủ đầu
con, tươi cười tràn đầy ý cưng chiều.
Đông Hiểu Hi nhất thời thất thần mất một lúc, cô đã nhìn thấy vô số
thời khắc mê người của Lam Thành, lại duy nhất thời khắc này làm cho
lòng cô vô cùng an bình, trong lúc nhất thời lại quên mất cả mong muốn
ban đầu khi bước vào nơi này.
Tan họp, trong phòng chỉ còn lại ba người, Trạm Trạm ngồi xem phim
hoạt hình, hoa tay múa chân kể cho Hầu Tử nghe nội dung, làm như người
ta không ai hiểu phim hoạy hình, khiến cho Hầu Tử cười khanh khách. Lam
Thành ngồi một bên, sắc mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt bỗng dừng trên
trang bìa tạp chí. Thật ra anh đã sớm nhìn thấy Đông Hiểu Hi đứng ngoài
cửa, cũng biết cô đến vì mục đích gì, thậm chí anh còn có chút thấy vọng với cô. Nếu nói cô xuất phát từ trách nhiệm của một người phóng viên,
cho dù cô nghiêm khắc nói về mình, mọi chuyện qua đi anh cũng chỉ cười
trừ, nhưng cô không chỉ cùng Hạng Hàn công khai lên án anh, mà còn không tin tưởng anh, thế nên vừa thấy anh giữ con đã vội vàng đến chất vấn.
Thời gian cứ chầm chầm trôi qua, ngay khi cô không biết nên đi vào
hay đứng đó chờ, Trạm Trạm đột nhiên nhìn thấy mẹ, đôi bàn hay nhỏ bé mở ra hướng về phía cô, trong khoảnh khắc cô mỉm cười bước đến bên cạnh
con. Ngay khi cô vừa vươn tay ôm lấy con, anh lại cố ý đem thằng bé ôm
trong lòng đứng dậy. Động tác này vừa vô ý lại vừa như cố ý, làm cho cô
không thể chạm vào người thằng bé. Cô sửng sốt nhìn xuống, anh cúi đầu
hôn lên trán thằng bé, dịu dàng nói “ Ngoan, để cho chú xem hoạt hình
không hiểu dẫn con đi chơi nhé, để chú Lam và mẹ nói chuyện.”
“Con không thích.” Ngồi trong lòng chú Lam, Trạm Trạm khẽ di chuyển
thân mình, tỏ vẻ không đồng ý “Chú Hầu không thích cười, mà lúc cười lại rất khó coi, con không muốn chơi cùng chú ấy.”
“……”
Không khí trong phòng họp có chút căng thẳng, ngay trong nháy mắt, cả ba người đều bị lời nói vô tư làm bật cười. Hầu tử giả bộ tức giận, một tay ôm Trạm Trạm vào lòng tức giận nói “Thằng nhóc này, chưa lớn mà đã
biết ghét bỏ người khác. Chú nói cho mà biết, không được gọi chú là chú
Hầu.”
“Nhưng mà, con nghe được có người gọi chú là Hầu tổng.”
Hầu tử bất đắc dĩ nhìn Lam Thành “Đúng là cha nào con nấy.” Nói xong
anh khẽ dùng sức bế Trạm Trạm lên “Đi, tiểu tổng tài, chú mang con đi
xem một vòng cơ nghiệp lớn của chúng ta, tương lai nơi này sẽ do con
tiếp quản.”
“Con không thích, nơi này không có đồ chơi, cũng không có thú cưng,
con không thích.” Trạm Trạm cựa quậy trên vai Hầu tử, nhưng không có ý
chống cự. Đợi hai người đi ra ngoài cửa, Lam thành không quên dặn “Đừng
cho nó ăn bậy.”
“Biết rồi, so với đàn bà còn lề mề hơn.” Hầu tử bất mãn nói, một lớn một nhỏ vui đùa ầm ĩ, dần dần đi xa.
Lúc này cô mới quay đầu lại, chất vấn anh “Lam Thành, anh có ý gì?”
“Có ý gì?” Anh lạnh lùng nhìn cô, cúi đầu coi như không quan hệ gì, ngón tay dài loay hoay đặt cái bút cạnh máy tính.
“Anh không nói một lời liền tự tiện đến nhà trẻ đưa Trạm Trạm đi, anh dựa vào cái gì hả?”
“Em thấy anh dựa vào cái gì?” Anh lại nhìn lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy.
Trong lòng cô run lên, bực hơi thở như bị tắc lại, “Anh giả vờ ngốc,
nhưng thật ra là không hề như vậy. Nhưng anh đừng nghĩ anh có tiền là
muốn làm gì thì làm, trừ khi em chết đi, nếu không d