
lấy con ôm đến
trên giường, sau đó lấy điện thoại nhét vào trong tay con. Trạm Trạm một bên thuần thục nhấn tìm tên của chú Lam, một bên nở nụ cười trên cái
miệng nhỏ nhắn, chỉ vậy mà đã có thể cười, nụ cười đơn giản đó lại như
đâm vào tim của Đông Hiểu Hi đến đau đớn. Một lúc sau, cô nghe thấy
giọng nói thất vọng của Trạm Trạm: “Chú Lam tắt điện thoại rồi.”
“….”
Không hiểu sao Đông Hiểu Hi có chút không ngờ tới, trong lòng có cả,
giác mất mát thậm chí sợ hãi, tựa như cô đi một mình trong bóng tối, đột nhiên quay người lại phát hiện người luôn luôn theo phía sau bảo hộ
mình, giờ phút này không còn nữa. Cô thẫn thờ nhìn con, con cũng bất an
nhìn cô, dường như chờ đợi mẹ cho mình một đáp án. Lúc này cô mới ý thức được từ khi Lam Thành đi vào cuộc sống của cô và con, chính cô đã vô
tình mà cố ý đem gánh nặng đặt vào Lam Thành, để cho con ngày càng ỷ lại vào anh. Hiện tại không còn có người làm cha ở bên cạnh, cô lại trở
thành chỗ dựa duy nhất của con. Nghĩ vậy cô lập tức điều chỉnh tâm tình, một bên dùng khăn lau tóc cho con, một bên cười nói: “Điện thoại chú
Lam có khả năng là hết pin, chờ chú ấy biết chúng ta gọi, nhất định sẽ
gọi lại.”
“Vậy … Nhưng điện thoại của mẹ có từng hết pim chưa?” Trạm Trạm ngoan cố nhìn mẹ đòi giải thích.
“Điện thoại của mẹ đôi khi cũng hết pin, nhưng lúc đó không cầm tới mà thôi.”
Hóa ra trên đời này câu nói ấm áp nhất lại là “Sẽ luôn để cho điện
thoại khởi động cả 24 giờ.” Hơn nữa đối phương thật sự có thể làm được.
—
Đêm đã khuya, xuyên thấu qua cửa sổ, hào quang như ngọc của “Thành
ánh sáng” vẫn thấy rõ như cũ. Đông Hiểu Hi dỗ con ngủ say, hôn nhẹ lên
khuôn mặt phấn nộn của con hai cái, một cái là cho chính mình, một cái
khác là thay cho Lam Thành. Bởi vì không thể nói chuyện điện thoại với
chú Lam, Trạm Trạm ngay cả trong mơ ngủ miệng cũng hơi lép nhép, làm
người ta đau lòng lại khiến cảm thấy trìu mến. Cô lại ngơ ngác nhìn một
hồi mới xuống giường lấy máy tính, viết cho xong bản thảo phỏng vấn.
Đối với sự kiện ngoài ý muốn lần này, cô biết chính phủ có cái khó
của chính phủ, doanh nghiệp cũng có cái khó của doanh nghiệp, nhưng là
người trong ngành truyền thông nhắm tới dư luận cô cho rằng có chút thời điểm tất yếu cũng cần có trách nhiệm vì những người yếu thế mà tranh
thủ lấy lại chút tôn nghiêm và quyền lợi cho họ. Mặt khác cô cho rằng
Lam Thành có chút thay đổi, không phải là biến thành người tốt hay kẻ
xấu, mà chính là hiện tại anh giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cần nghiêm khắc cảnh cáo và nhắc nhở anh, người đàn ông nếu không cẩn thận sẽ
không sửa chữa được sai làm, giống như ba cô năm đó.
Viết xong bản thảo, cô lại đọc lại một lần, tuy rằng ngôn ngữ bên
trong có chút sắc bén, nhưng không hề nêu đích danh công ty Lam Long và
tên Lam Thành, chỉ là mượn lời nói chung về các tập đoàn và sự kiện tạo
thành bi kịch mà phản ánh sự thật tồn tại trong xã hội, cũng theo đó kêu gọi các ngành chức năn có liên quan cần có những quy định nghiêm ngặt
hơn, thích hợp hơn để ủng hộ lợi ích cho những người yếu thế.
Khi cô mở hộp thư chuẩn bị gửi, mới phát hiện có một lời nhắn, là
email của Hạng Hàn gửi cho cô, yêu cầu cô phải gửi bản thảo hôm nay đến
hộp thư của anh ta ngay tối nay. Đông Hiểu Hi không suy nghĩ nhiều liền
gửi mail, không lâu sau, đối phương lại có hồi đáp: “Còn chưa ngủ sao?
Nếu không ngủ thì vào QQ đi, chúng ta thảo luận vài vấn đề về bản thảo.”
Dường như không thể thương lượng, Đông Hiểu Hi chuyển cửa sổ trên màn hình, QQ vừa mới login, đối phương liền khẩn cấp gửi tin nhắn: “Bản
thảo này viết rất hàm sức, cần sửa chữa một chút.”
Đông Hiểu Hi: “Anh xem rồi chỉnh sửa, cứ dùng tên của tôi, vả lại cũng không thể lệch khỏi quỹ đạo sự thật.”
Hạng Hàn: “Nói cho tôi một chút lí do.”
Đông Hiểu Hi: “Tôi không thể phủ nhận là vì Lam Thành, không nghĩ mình thương anh ấy quá sâu.”
Hạng Hàn: “Sao thế? Gần đây chuyện tình cảm hai người có vấn đề sao?”
Đông Hiểu Hi: “Không có gì, chỉ xảy ra vài việc, không biết nên xử lý thế nào.”
Hạng Hàn: “Không xử lý, là biện phát xử lý tốt nhất.”
Đông Hiểu Hi gõ một icon ngủ ngon rồi log out, không xử lý là biện
phát xử lý tốt nhất? Nói thì dễ hơn làm. Nếu không có Trạm Trạm có lẽ
tất cả mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Lúc cô vừa muốn cởi áo
lên giường đi ngủ, không ngờ lại nhận được điện thoại của Lam Thành, cô
đè thấp giọng, một lần nữa sửa chăn cho con, rồi lặng lẽ đi ra ngoài ban công.
Thành phố ban đêm có chút trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, giống như
bầu trời đêm thưa thớt những ánh sao, hình như anh có uống chút rượu, cứ nghe thấy anh cố ý nén xuống chất giọng cho trầm ổn, Đông Hiểu Hi có
thể nghe ra được một tia cảm xúc bất lực và ủy khuất khó che dấu nổi.
“Anh với Hầu Tử và vài người bạn đi tắm suối nước nóng, vừa mới phát hiện điện thoại hết pin.”
“Ừ.”
“Anh có mua cho Trạm Trạm đồ chơi và ít đồ ăn vặt, lát nữa đưa tới em đặt ở đầu gi