
ù anh dùng cách gì
cũng đừng mơ mang Trạm Trạm rời khỏi em.”
“Muốn làm gì thì làm? Cướp đi?” Anh nhìn cô không chớp mắt. Tuy đã
sớm biết cô còn hiểu lầm anh, nhưng những lời do chính cô nói ra vẫn làm cho anh đau lòng. Sau đó, anh nhắm mắt, thản nhiên nói “Đông Hiểu Hi,
cho dù thế nào, chúng ta cũng từng là vợ chồng, cũng đã yêu nhau nhiều
năm, cho dù em không hiểu anh, anh cũng hy vọng em đừng nghĩ anh như
vậy.”
“Vậy anh đón Trạm Trạm, ít nhất cũng phải gọi điện cho em chứ.” Nhìn
đến trong mắt anh có một tia ảm đạm. Cô có chút không đành lòng, ngữ khí cũng không mạnh bạo như lúc trước.
“Em tắt điện thoại.” Anh không nhìn cô, tiếp tục nói “Đang ngủ trưa,
Trạm Trạm đột nhiên tỉnh dậy, khóc lóc ầm ĩ, dù dỗ dành thế nào cũng
không được, cô trông trẻ lo lắng thằng bé có phải là bị bệnh không, liền vội vàng gọi điện cho em, nhưng em tắt máy, gọi đến tòa soạn thì nói em đi phỏng vấn, mọi người mới nói là gọi cho anh.”
“……”
Anh nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cô, lại vội vàng trấn an “Anh đưa thằng bé đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là không có việc gì, có thể là
gần đây bị chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng. Mặt khác, phương thức em giáo dục thằng bé có vấn đề, dù sao nó cũng là con trai, không phải lúc nào
cũng ôm, Trạm Trạm nhút nhát hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều lắm.”
Cô nghe xong thì muốn cười, anh còn nghiêm túc thuyết giáo cô, dường như phương diện này anh đã từng trải qua.
Hai người im lặng một lúc, cô chỉ vào quyển tạp chí trên bàn nói “Tạp chí đưa tin, em không nghĩ sẽ như thế với tập đoàn của anh…”
“Không sao cả.” Anh mỉm cười một cách khinh bỉ, lại nói “Lời nói khó
nghe hơn anh không phải là chưa từng nghe qua, khi tập đoàn Lam Long vừa thành lập được một năm đã chen chân vào top 50 xí nghiệp mạnh nhất cả
nước, còn có người nói Lam Thành được như ngày nay là dựa vào sự thiên
vị của một vị lãnh đạo nữ.”
Cô đương nhiên biết vị nữ lãnh đạo kia là Lâm Sướng, cô vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nghe anh nói.
Giờ phút này, anh chuyển đề tài, cầm lấy từ tạp chí nghiêng đầu cẩn
thận nhìn khuôn mặt mình trên ảnh bìa, lại cười “À, là em chụp? Anh đang nghĩ quả thật cống hiến của mình với Thời Đại Thương Báo thật không
nhỏ. Trả một khoản lớn chi phí quảng cáo, được bọn họ giao cho một người đẹp tài giỏi. Đương nhiên, Hạng tổng của các vị vẫn quả là một người
biết tri ân, vẫn báo đáp một khuôn mặt đẹp trai trên trang bìa cho anh,
hôm nay toàn bộ nhân lực của tập đoàn Lam Long tập trung để tiếp điện
thoại cầu hôn, anh lo rằng có phải tập đoàn nên đổi dịch vị, môi giới
hôn nhân, mà cá nhân anh có nên đổi nghề .” Nói xong, anh vô tâm vô phế
cười.
Tuy rằng việc này có chút buồn cười nhưng cô cũng không dám cười, cô
biết đây không phải là điều anh muốn nói. Quả thật, trong nháy mắt anh
không cười nữa, nói “Anh không biết người nhận tin của các em có phải
đều không có tính người không, nhưng là toàn soạn lớn, theo lý mà nói
quả không nên làm như vậy, trừ khi bởi vì phụ nữ…” Cô sửng sốt muốn giải thích cho mình thi anh lại không cho cô cơ hội mở miệng, tiếp tục nói
“Mặc kệ mục đích của anh ta là gì, anh cũng chỉ muốn biết trong lòng em
anh đã gây ra tội ác tày trời? Em cho rằng những lời văn kia của em là
viết đúng quan điểm nhà báo sao?”
Anh dùng ánh mắt mang đầy khí thế bức người nhìn cô, Đông Hiểu Hi
theo bản năng lui về phía sau một bước, lập tức giọng nói của anh cũng
trở nên lạnh như băng “Cho dù theo lời em nói Lam Thành là một người
không ra gì. Cũng không biết trong tương lai anh trở nên như thế nào,
nhưng anh vĩnh viễn không vô tình với em và con, càng không thể hợp tác
với người ngoài bán rẻ em. Em phải nhớ rõ. Trên đời này, người luôn che
chở cho em chỉ có Lam Thành.”
Anh nói xong liền đi nhanh ra ngoài, Đông Hiểu Hi cũng đi theo sau.
Trong lời nói của anh đều mang sự cường thế, lại mang theo sự oán hận,
nhưng cô tuyệt đối không tức giận, lại càng không sợ hãi. Cô biết anh
vốn là người lạnh lùng, trầm mặc, mà vừa rồi, anh nói những lời này đơn
giản chỉ là tùy hứng, muốn cô sợ anh nổi giận mà thôi. Cô có chút buồn
cười, vừa bước vào văn phòng tổng tài vừa mở di động ra, cùng với nhạc
chuông thì di động đầy tin nhắn và cuộc gọi của Hạng Hàn. Cô vội vàng
gọi điện về tòa soạn, Trương Tỷ nói cho cô biết chủ biên khẩn cấp yêu
cầu biên tập viên của toàn soạn cho dù có lý do gì cũng phải có mặt ở
toàn soạn trước sáu giờ để tăng ca.
Cô hạ máy, nhìn Lam Thành, hai người không hẹn mà cùng đối diện một hồi. Một lát sau anh nói “Không được đi.”
Cô bất đắc dĩ nhíu mày cười, ngữ khí trở nên ôn nhu “Đừng nhu vậy, em đi một lát thôi. Anh đưa Trạm Trạm đến cho bố mẹ em, ngày hôm qua họ
còn nói nhớ cháu.” Nói xong cô không chờ anh đồng ý, liền đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến giọng nói nửa như uy hiếp, nửa như làm nũng của anh
“Em ra khỏi cánh cửa này, về sau cũng đừng đến gặp con.”
Cô dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn anh, cũng uy hiếp anh “Trông con của em tử tế, có sơ suất gì em lột da