
ường con, để khi nó tỉnh lại biết chú Lam buổi tối có ghé
quá, thăm nó …”
“Được.”
“Muốn anh đi tới hay là nhờ lái xe đưa qua?”
“…” Đông Hiểu Hi ngẫm lại nói “Nhờ người lái xe một chuyến đi.” Thật
ra là do cô lo lắng, sợ anh uống rượu lại lái xe. Mà dường như Lam Thành uống rượu say nên đầu óc cũng không linh động mà nghĩ tới điều cô la
lắng, chỉ thản nhiên nói “Đã biết!” rồi đột nhiên cúp máy.
Không lâu sau, lái xe đem đồ chơi và đồ ăn vặt tới, Lam Thành dường
như muốn mang cả siêu thị đến nhà của cô, có cảm giác những món đồ để
chật cả căn phòng. Đông Hiểu Hi thật không ngờ Lam Thành lại mua hai con gấu bông to hơn một thước, một con màu trắng, một con màu cà phê. Dù
Lam Thành không có nói thêm gì, nhưng Đông Hiểu Hi biết rõ một con là
cho Trạm Trạm, con còn lại là dành cho cô. Cô suy nghĩ một hồi, ôm con
gấu màu cà phê về phòng mình để lên giường, con gấu bông chiếm hơn cả
nửa cái giường, cô đột nhiên hiểu ra dụng ý của Lam Thành, tâm tình
ngoài muốn cười ra còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ anh không hiểu có những thứ không thể thay thế sao?
Cuối cùng, cô đem con gấu to màu trắng qua phòng con, trên giường ngủ màu xanh nhạt, thân hình con nhỏ bé gắt gao tựa vào con gấu lớn, cái
đầu nhỏ dụi gần vào đầu con gấu lớn, hình ảnh hạnh phúc khiến người ta
muốn rơi lệ.
Lúc này đây, cô nghĩ Lam Thành rốt cuộc chỉ có thể dùng tâm của mình
để ở bên cạnh hai mẹ con cô. (Kat: đau lòng quá các tình iu ơi)
“Mẹ, chú Lam có phải là đã quên mặt mũi của Trạm Trạm rồi hay không?”
“………..”
“Mẹ, chú Lam có phải là cũng đi sang Mĩ không cần chúng ta nữa hay không?”
“………”
Trên đường đi nhà trẻ, Trạm Trạm vẫn không vui hỏi đến vấn đề về chú
Lam của nó. Vài ngày nay, Lam Thành thủy chung tuân thủ hứa hẹn, không
hề quấy rầy mẹ con cô, chỉ là Đông Hiểu Hi cho phép anh đưa chút đồ vật
cho Trạm Trạm mà thôi. Lúc ban đầu, đứa nhỏ rất vui vẻ, nhưng ngày này
qua ngày khác chỉ thấy đồ vật mà không thấy chú Lam đến, rốt cuộc cảm
thấy mất mát, không được thỏa mãn.
Đông Hiểu Hi không biết trả lời con như thế nào, chỉ là ngồi xổm
xuống, ôn nhu hỏi thằng nhỏ: “Trạm Trạm đi có mệt hay không, để cho mẹ
bế Trạm Trạm được không?” Cô có chút gian nan ôm lấy con. Mùa hè trên
thành phố T đã muốn đếm sớm, cho dù là buổi sáng, nhưng ánh mặt trời
cũng có vẻ phá lệ mà tỏa nhiệt. Đi được một lúc, trán Đông Hiểu Hi đã
toát mồ hôi, cô vốn nghĩ mình căn bản có thể kiên cường giống như ngày
xưa, nhưng khoảng thời gian này cùng Lam Thành bất hòa, trong lòng cô
liền có một lỗ hổng mất mát cùng bất mãn. Cô thậm chí cảm thấy hình ảnh
trong đầu ngày hôm đó đã dần mờ nhạt đi rồi, mà ôn nhu của Lam Thành,
nhân nhượng của Lam Thành lại luôn rõ rệt ở trong đầu cô. Đoạn thời gian hạnh phúc kia làm cô mỗi ngày về nhà đều thoải mái, mỗi ngày không cần
suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, không cần lo lắng đồ ăn vặt cho con có nên
mua hay không, món đồ chơi này có nên đổi hay không, thậm chí cũng không cần nghĩ đến tối dỗ con ngủ thế nào, ngày hôm sau cũng không phải vội
vã rời giường vì muộn giờ. Bởi vì khoảng thời gian này cô còn chưa kịp
suy nghĩ thì đã có người làm thay mọi việc cho mình rồi. Người phụ nữ
hạnh phúc chính là khi mệt mỏi, có một bờ vai để dựa vào……..
Miên man suy nghĩ trên đường đưa con đến nhà trẻ, lúc đang đi đến tòa soạn, cô lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Hầu tử. Vừa mới nhận điện thoại, bên tai liền truyền đến lời trách cứ không ngừng của đối
phương: “Đông Hiểu Hi, theo lí thuyết mà nói, người ngoài như tôi không
nên hỏi đến việc nhà của cô và Thành tử, về chuyện đứa nhỏ cô không muốn tôi nói, tôi cũng giữ lời không nói. Tôi vốn nghĩ hai người tách ra lâu như vậy, còn có thể sánh bước cùng nhau, loại duyên phận này ai cũng
không thể chia rẽ, cho dù cãi nhau cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng cô cũng
không khỏi quá nhẫn tâm đi, không làm cho Thành tử điêu đứng, cô không
cam tâm sao? Mấy năm nay, anh em chúng tôi có sóng to gió lớn gì là chưa từng trải qua đâu, chỉ là lần này Thành tử bị cô làm bị thương nặng
nhất…..”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trong đầu Đông Hiểu Hi lập tức hiện ra bản sơ thảo mình đã gửi cho Hạng Hàn kia.
“Đừng hỏi tôi, cô đi nhìn xem phụ san thương báo Thời Đại của mấy người hôm nay phát hành sẽ biết.”
Đông Hiểu Hi còn muốn nói nữa, thì Hầu tử đã không chút lưu tình mà
ngắt điện thoại. Cô chờ không nổi, vội vàng tiến đến tòa soạn, nhanh
chóng tìm phụ san phát hành hôm nay. Không khó nhìn ra Hạng Hàn đem in
bài viết về tập đoàn Lam Long này làm trang bìa. Bìa đó chính là hình
ảnh Lam Thành kiêu ngạo vội vàng rời đi hôm đó. Tây trang tối màu, cằm
ngẩng cao, một bộ dạng không ai bì nổi, lại lộ ra vẻ mặt có vài phần đạm bạc xa cách, Đông Hiểu Hi nhớ tới ảnh chụp này cũng chính là mình chụp
trong tình huống hỗn loạn ngày đó, lúc ấy cô còn đối với bộ ảnh này mê
mẩn rất lâu, không nghĩ Hạng Hàn lại lấy chính những hình ảnh này để đặt ở chính trang bìa. Cô vội vàng lật xem nội dung bên tr