
bước đi nặng nề theo những suy nghĩ tính toán, hoàn toàn không để ý rằng chuông điện thoại bàn đang reo lên.
“ Reng! Reng!”
Tiếng chuông điện thoại reo lên không dứt, Kevin thẫn thờ ngang qua bàn điện thoại mà vẫn không hề hay biết gì. Cho đến khi Thảo Nhi chạy đến
bắt máy, thì nửa phút sau đã thảng thốt kêu lên tên anh, sắc mặt tái mét không còn giọt máu:
“ Giám... giám đốc!”
Tiếng gọi của Thảo Nhi vô cùng hốt hoảng, khi anh xoay đầu lại đã thấy
cô bé sợ hãi đến mức ngồi bệch xuống đất, đôi môi run rẩy thều thào:
“ Dì... dì Mỹ... Mỹ Lệ! Dì ấy ...”
Mỹ Lệ!
Đồng tử anh co lại, đôi mắt đảo một lượt xung quanh phòng, rồi lại bất
giác nhìn lên đồng hồ. Đã 8h tối, mẹ của Phương Nhã ở đâu mà lại gọi đến vào giờ này.
Từ lúc mọi chuyện được giải quyết thì bà và Phương Nhã đã ở biệt thự cùng anh. Đáng lý ra giờ này bà vẫn còn ở
trong nhà mới đúng!
Các cơ trên mặt anh bắt đầu co
giật, không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy đến nắm chặt điện thoại áp lên tai, tim bất giác đập thình thịch liên hồi:
“ Dì?”
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh hỗn tạp, tiếng rè rè phát lên bên tai hòa theo tiếng nức nở của Mỹ Lệ:
<>
Trong chớp mắt, điện thoại rơi xuống đất.
Toàn bộ mọi thứ, tất cả, như rơi vào một vực thẳm tối tăm, sâu hút không thấy đáy.
Bóng tối dày đặc khiến tim Kevin hoảng loạn, đôi mắt như phủ sương mù, mơ hồ không nhìn rõ được những gì trước mắt nữa.
Bầu trời không một ánh sao, ánh trăng sáng thấm đẫm lòng người, hệt như xuyên suốt, cắm vào tim anh một nỗi đau đớn kịch liệt.
Đau đến điên cuồng!
----------
“ Tí tách! Tí tách!”
Trong một bụi cỏ gần công viên hoang vắng, Mỹ Lệ thẩn thờ nhìn ngọn lửa bập bùng trong đêm tối, rồi lại nhìn sang Kevin đang bình tĩnh đốt
chiếc áo đầy máu cho đến khi toàn bộ đều biến thành tro, sau cùng là lau đi những vết máu vương vãi trên mặt đất, tiêu hủy chứng cứ.
Bên cạnh, Một Mắt toàn thân lạnh ngắt nằm trên bãi cỏ, con dao được cắm ngay trên ngực ông ta, mùi máu tanh nồng thoang thoảng dưới ngọn lửa
rực đỏ.
Mỹ Lệ vẫn cứ như vậy, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn anh rồi lại nhìn Một Mắt nằm bất động, môi run rẩy cất không nên lời.
Sau khi dọn xong những vết máu, lau sạch người bà, anh mới cẩn thận
nhìn bộ quần áo trên người bà đang mặc. Sau khi xác định đúng bộ quần áo anh mang từ nhà đến đây thì nụ cười mệt mỏi mới hiện lên trên gương
mặt.
Đôi mắt anh hoe đỏ nhìn bà một lần nữa, tưởng chừng thời gian trôi qua rất lâu sau đó, Kevin mới đến gần Một Mắt, dùng tay quét những vết máu
trên người ông ta lên người bản thân mình, cuối cùng mới ngẩng mặt lên
trời, giọt nước mắt đầu tiên chầm chậm lăn xuống.
“ Jessica! Ba phát súng của em đã xem như thành công rồi! Còn việc sau cùng, cứ để anh làm thay em!”
-----
Bầu trời đêm nay rất lạnh lẽo, hòa theo dòng người lướt vội trên đường, mọi thứ dường như đẹp đến bi thương!
Tiếng còi xe cảnh sát hú lên trong đêm, khi đó, Kevin đã hoàn toàn bị
giải đến đồn, trên tay còn bị khóa bởi chiếc còng số tám.
“ Anh xin lỗi, Jessica! Nếu có thể, anh rất muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc!”
Nhưng ... thế gian này, vốn dĩ không có chữ “ nếu” tồn tại!
***** ♥ HỒI KẾT ♥ *****
Năm năm sau ...
Tại trại giam số 4, phòng thăm phạm nhân ...
“ Cạch!”
Chiếc điện thoại lạnh ngắt chợt áp lên tai, Phương Nhã ngồi đối diện
với Cẩm Tú qua tấm chắn mỏng, khóe mắt lại đỏ lên vì xót xa.
Năm năm rồi, cứ mỗi lần cô nhìn thấy hai gò má hóp lại của người con
gái trước mặt đều không tránh khỏi chua xót dâng trào. Cẩm Tú ốm quá!
“ Phương Nhã, cô khỏe chứ?”
“ Tôi khỏe! Còn cô, cô có bị họ hành hạ không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, Phương Nhã đã muốn cười chế nhạo mình. Chẳng phải
lời cô vừa nói cũng chính là câu trả lời hay sao. Bao năm qua, Cẩm Tú
phải chịu biết bao những lần đánh đập của bọn ma cô trong ngục tù, hành
hạ ức hiếp đến mức không ngày nào mà trên người không có vết tích vết
bầm. Chỉ đơn giản một điều, vì bọn chúng rất căm thù cô chủ của bọn xã
hội đen Một Mắt!
Cô ấy làm bao điều ác, đối xử man rợ
với biết bao người, đạp trên nỗi đau của người khác để làm thú vui. Loại người như vậy, trên khắp đất nước Việt Nam này ai mà chẳng căm ghét
chứ!?
Khóe môi Cẩm Tú vẫn còn vết tím bầm, bộ áo tù
nhân cũng bị nhàu nát, màu đã phai cũ kỹ do sự xô sát diễn ra hằng ngày
hằng đêm, đến mức đôi mắt sắc sảo của cô ấy cũng trở nên u sầu buồn bã.
Cho dù không muốn cô cũng phải thừa nhận rằng từ lâu bản thân đã không còn hận Cẩm Tú nữa!
Mọi thứ đã qua rồi, người đã chết cũng đã chết rồi!
Hận thù nối tiếp chồng chất cho đến bao giờ chứ?
“ Tôi không sao!” – Đôi môi tái nhợt yếu ớt cất thành tiếng, cô đưa một tay tím bầm của mình che giấu dưới gầm bàn, hoàn toàn khô