
thân bị tấm gỗ lớn mục nát đè lên người, thê thảm đến nỗi cổ họng ú ờ điều gì chính cô cũng không thể nghe rõ.
Có lẽ cô sẽ bị chết ngộp bởi khói đặc, hoặc sẽ bị thiêu sống trong biển lửa ... nếu như Kevin không xuất hiện kịp thời ngay lúc đó.
Phương Nhã cảm nhận được sự rát buốt bên hông sườn và biết rằng nửa
thân dưới của mình đã bị lửa bén vào người, cảm giác hệt như tắm trong
biển nham thạch, nóng tưởng chừng như sắp bị thiêu đốt thành than. Nhưng trong khoảnh khắc cô nửa mê nửa tỉnh, anh và đội cảnh sát đã nhanh
chóng đập cửa sổ nhỏ cho không khí lọt ra ngoài, sau đó anh lại bất chấp đôi chân đang bị thương của mình mà chui vào cửa sổ nhỏ đó ... để cứu
cô ra khỏi biển lửa.
Đội cảnh sát đã đến kịp thời và dập tắt lửa, đồng thời bang hội của Một
Mắt đều bị bắn gọn. Chỉ duy nhất tên trùm đầu sỏ Một Mắt lại chạy thoát
được. Cho đến bây giờ đã một tháng trôi qua, tung tích của người đàn ông đó vẫn là một con số 0 tròn trịa.
Lệnh truy nã đã ban hành toàn quốc, toàn bộ phi vụ làm ăn phi pháp của ông ta đều bị tịch
thu làm bằng chứng, trả lại những cổ phần cho các công ty đã bị ông ta
nuốt gọn. Và khách sạn Red chính là một phần lớn trong số đó.
Sự nghiệp của Kevin đã trở lại hùng mạnh như thuở ban đầu, và đôi chân
của Kevin cũng có dấu hiệu hồi phục. Trong suốt một tháng qua, anh có
thể cử động đi lại tuy vẫn còn dùng nạng để chống. Nhưng điều này thật
sự là một tin tức đáng mừng!
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận được tim vẫn đập rất nhanh mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng anh cứu cô thoát khỏi nơi đó.
Phương Nhã thật không thể nhớ được mình đã thoát như thế nào, chỉ nghe
một số người chứng kiến vụ việc kể lại rằng chính Cẩm Tú đã nói rằng
trong nhà kho của Một Mắt có một cửa sổ nhỏ nằm trong góc khuất. Vì vậy
đội cảnh sát mới có thể biết mà đập phá cửa.
Họ cũng
nói rằng khi Kevin nghe được tin đó, anh đã kích động đến mức toàn thân
phát run, lao khỏi xe lăn và lết trên bãi cỏ dưới đất,cố gắng dùng hết
sức mình để trườn qua cửa sổ vừa mới bị đập để cứu cô ra bên ngoài. Cho
dù mọi người ngăn cản, bất chấp cả việc bản thân không còn đủ sức để đi
lại, anh vẫn không hề màng đến.
Sau khi anh lao vào
biển lửa thì vài phút sau, xe cứu hỏa đã kịp thời đến dập tắt đám lửa và cứu hai người ra ngoài. Nhưng khi đã cứu ra khỏi nơi đó, họ phát hiện
rằng chiếc áo anh mặc đã cháy đen đến kỳ dị - đó cũng bởi vì anh đã dùng cả thân mình để dập tắt lửa đang bén vào người Phương Nhã.
Anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức một tiếng sau bọn họ mới có thể tách hai người ra khỏi nhau và đưa họ lên xe cấp cứu.
Đêm âm u, bầu trời không lấy một ánh sao ...
Mọi thứ hầu như đã chấm dứt.
Bang hội Một Mắt tan rã, đàn em đều bị bắt giữ. Và ngay cả Cẩm Tú, cô
cũng đã tự thú với cảnh sát tất cả những tội lỗi mình đã gây ra bao năm
qua. Chấp nhận bản thân phải chịu sự cô đơn lạnh giá bên song sắt nhà
tù.
Người con gái đó, cả đời sống trong biển máu tanh
nồng, đạp trên đầu mạng sống của bao người vô tội, và bất chấp tất cả để có được người con trai mình yêu thương. Rốt cuộc vẫn là bản thân không
có gì cả.
Thử hỏi xem, cô ấy có đáng thương hay không?
Bầu trời ngày hôm nay, cũng như cái đêm đó ... âm u lạnh lẽo đến rợn người ...
" Con bé này, sao không mặc áo khoác vào, hả?"
Phương Nhã đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì âm thanh khàn khàn của Kevin đột
ngột cất lên khiến cô thót tim xoay đầu lại. Anh vẫn như vậy, mỗi lần
tức giận là chân mày cứ nheo lại, đôi môi run run kềm chế cơn xúc động
của mình, mắt dán chặt vào bờ vai gầy mỏng manh kia, nghiến răng nói:
" Đứng yên đó!"
Thấy cô chuẩn bị bước đến đỡ thì anh đã gằng giọng ra lệnh, một tay chống nạng khó nhọc bước đến, âm thanh vút lên cao:
" Anh nói bao nhiêu lần rồi. Lỡ cảm lạnh thì sao đây, hả?" - Dứt lời,
anh cởi áo khoác của mình rồi đắp lên vai cô, thân người lạnh lùng cứng
nhắc nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự âu yếm chiều chuộng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô không kềm được lòng mình mà ôm chầm lấy anh, giọng thỏ thẻ:
" Em xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!"
Đột nhiên bị cô ôm chặt lấy, anh có chút bất ngờ, ánh mắt cũng đã dịu lại phần nào, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
" Sao thế?"
" Kevin, anh hứa với em, sau này nhất định không được dại dột như vậy nữa. Anh hứa đi!"
Giọng cô nghèn nghẹn, không hiểu sao cảm giác lúc này rất mơ hồ. Cô chỉ biết rằng mình hoàn toàn không muốn buông anh ra, không muốn anh vì
người con gái này mà bất chấp nguy hiểm như thế một lần nữa!!!
Kevin không trả lời, anh chỉ mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mắt hơi đỏ. Nhưng chỉ một lát sau đã ôm cô thật chặt vào lòng, hôn lên
trán cô đầy yêu thương rồi thì thầm:
" Anh yêu em!"
Bầu trời về khuya rất lạnh, từng đợt gió tràn về khiến tim Phương Nhã
buốt giá. Cô biết, và cô hiểu tình yêu của anh lớn đến nhường nào, lớn
hơn tất