Insane
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329611

Bình chọn: 9.5.00/10/961 lượt.

ía nhà kho đã bị sập và cháy trong biển lửa, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, cả người run rẩy gầm lên:

“ Không! Không!!!”

Dường như không thể chấp nhận nổi số hàng khổng lồ tích trữ bao lâu nay lại bị thiêu rụi trong một đêm, Một Mắt như phát điên lao về phía nhà
kho, nhưng cánh cửa lối vào đã bị bít lại bởi những cây gỗ mục nát trên
trần nhà xếp chồng lên nhau, hơn thế nữa ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội,
hoàn toàn không cách nào bén mảng đến gần được nữa.

“ Không được, đại ca! Hàng mất cũng không sao, nhưng chúng ta không thể chết ngay tại nơi này được!”

Tên trùm xã hội đen nheo mắt đầy đáng sợ, cơn phẫn nộ dâng lên ngực
khiến cả khuôn mặt ông ta đỏ như người phát sốt, nghiến răng quay đầu
rút lui khỏi nơi này cùng bọn đàn em.

Bên ngoài cơn
mưa đã ngớt, nhũng giọt mưa lất phát tan nhanh trong đêm. Sau cơn bão
lớn , mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, chỉ có đám cháy ngày một lớn
hơn, hệt như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám đến gần.

Phừng! Phừng!!!

Mọi thứ xung quanh tràn ngập trong biển lửa, toàn bộ số hàng ma túy hầu hết đều bị thiêu rụi cháy đen không còn nhìn ra được hình dạng. Phương
Nhã gục xuống đất, cả người cô bị đè lên bởi tấm gỗ mục nát nên không
thể cử động được. Cánh cửa ra vào của nhà kho cũng bị bít bùng, những
tấm gỗ trên trần nhà liên tục rớt xuống, căn phòng chứa đựng ma túy
chẳng mấy chốc biến thành một quả cầu lửa rực đỏ.

“ Khụ, khụ!!!”

Lửa tích tụ trong phòng kín khiến hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc, đầu óc choáng váng cố mở thật to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, môi tái mét muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể
phát ra tiếng nào.

Căn phòng ẩm thấp, cộng thêm xăng
nên chỉ cần một tia lửa điện từ viên đạn đã khiến mọi thứ xung quanh
bùng cháy dữ dội. Hơi nóng không thể thoát ra bên ngoài, ngay cả một
ngọn gió cũng hoàn toàn không lọt vào được.

Xoảng!

“ Jessica!!!!”

Phương Nhã gục đầu xuống đất, tro bụi vương đầy mặt, hàng mi nặng chịch không thể mở mắt nhìn về phía trước, chỉ có thể yếu ớt nói bằng giọng
đứt quãng:

“ Ke..kevin?”

Dường như cô nghe được tiếng của anh ...

Tiếng cửa sổ va đập vào thứ gì đó vang lên âm thanh kính vỡ chói tai
kèm theo tiếng của nhiều người ... rất nhiều người gọi tên cô ...

“ Kevin ...! Có phải anh không?”

Ý thức trong đầu cô lụi dần, đôi mắt sụp xuống, và rồi mọi thứ liền chìm trong màn đêm tăm tối.

LỜI HẸN ƯỚC

" Có rất nhiều người khi đi ngang qua
đời nhau sẽ đều trở thành người xa lạ. Bao lời thề non hẹn biển rồi cũng sẽ không cánh mà bay xa, mãi mãi không trở lại. Cũng có rất nhiều người từ xa lạ trở thành nửa mảnh ghép còn lại của nhau, cùng nhau sống đến
răng long đầu bạc.

Một đời người của tôi, trải qua hai mối tình. Nhưng mối tình đầu là mối tình tôi suốt đời không thể quên,
nhưng mối tình thứ hai mới là mối tình bất diệt mà tôi cần có.

Sự tồn tại của Quốc Thịnh đối với chúng tôi là vĩnh cửu. Anh mãi mãi
trong trái tim tôi và Cẩm Tú, dù bất kể nơi đâu và bất cứ khi nào. Có
một người để yêu đến khắc cốt ghi tâm, thì thật đã không uổng phí một
kiếp người.

Thế nhưng ...

Nếu như
nói rằng mối tình đầu mang đến cho tôi nhiều đau khổ, thì sự xuất hiện
của Kevin lại chính là món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho Phương
Nhã.

Tôi biết người con trai đó vì tôi mà chấp nhận
đánh cược cả cuộc đời này, vậy thì hãy để tôi đánh cược cả hạnh phúc của mình ... mà chờ đợi anh ấy!

Kevin ...! Anh có nghe không?

Một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời, anh là ông lão đầu bạc trắng. Và em ... là bà lão đầu bạc trắng!

Lời hẹn ước này cho dù trải qua năm năm, mười năm, hai mươi năm hay
thậm chí là bốn mươi năm sau cũng vẫn còn hiệu lực. Vì em mãi đợi anh,
đợi anh quay trở về!

Em yêu anh! Kevin ...! Yêu anh ... cho đến khi em không còn sống trên đời này nữa!"

--- Mai Phương Nhã ---

--------------------------

Ngày trôi qua, đêm lại tới ...

Nắng tắt, rồi nắng lên ...

Ánh dương của chiều tà nhuộm màu tím buồn cả một vùng trời, dòng sông
lặng yên, gió ngừng thổi, dường như báo hiệu rằng tất cả đã qua đi, mọi
thứ cũng đến lúc phải chấm dứt.

Phương Nhã ngồi co gối trên chiếc ghế dựa, mắt mông lung nhìn mặt trời xuống núi mà lòng dấy
lên một cảm giác bất an vô hình. Cảnh tượng đoạt lại sự sống của chính
mình từ tay tử thần đêm đó, cô thật sự không cách nào quên được.

Hai bàn tay lạnh ngắt của cô đan chặt vào nhau, môi mím lại đầy kích
động. Từng ký ức của những ngày qua lập tức ùa về trong trí nhớ, khiến
tim cô vô thức đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót cất
không thành lời.

Tối hôm đó, địa bàn nơi Một Mắt như
biến thành một quả cầu lửa, phát sáng cả một bầu trời, xung quanh mọi
thứ đều bị thiêu rụi, cháy đen không còn nhìn ra được hình dạng nữa. Cô
lại bị kẹt trong đám cháy, toàn