
, chỉ có thể hô
hấp qua những thiết bị của bệnh viện. Để có thể được như người bình
thường, cô cần phải có một người tốt bụng nào đó hiến thận cho mình.
Nhưng ba năm trôi qua, chẳng có ai đủ lòng tốt để hiến thận của mình cho một người xa lạ cả.
Cẩm Tú lợi dụng điều đó, để ép người cha của cô bé kia đem số thuốc ma
túy vào trong trại cai nghiện, để dồn ép cha của Phương Nhã sốc thuốc mà chết chỉ bởi vì uống thuốc quá liều.
Sau chuyện này,
người cha tội nghiệp đó cũng bị bắt vào tù. Chỉ để lại đứa con gái nằm
bệnh trên giường, mê man không hay biết gì cho Cẩm Tú săn sóc.
Năm đó, Cẩm Tú chỉ muốn dùng hai cha con tội nghiệp đó để làm bàn cờ
cho việc độc ác của mình, hoàn toàn không một chút thương cảm cho cô gái bệnh thận đó.
Chỉ đến khi giây phút ngồi trong song
sắt nha tù, cô ta mới khóc lóc van xin Phương Nhã một ân huệ. Đó là chăm sóc cô gái đó và bé Hạo một cách chu đáo.
Bé Hạo rất
đáng yêu và biết nghe lời. Còn cô bé đó cũng đã được một thanh niên
người Việt Kiều đồng ý hiến tặng quả thận của mình cho cô bé.
Những chuyện Cẩm Tú không thể làm, cô đều đã làm cho cô ấy tất cả rồi.
Chỉ riêng chuyện của chính mình, cô vẫn không thể giải quyết được.
“ Phương Nhã! Đã năm năm rồi hai người chưa từng gặp nhau. Chẳng lẽ cô muốn như thế này mãi sao?”
Cẩm Tú nhìn cô thất thần mà không khỏi lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại hơn
“ Tôi biết, cô đợi Kevin đã năm năm nhưng lại không cách nào đối diện
với anh ấy. Cô ray rứt, và luôn tự trách chính mình đã khiến anh ấy ra
nông nỗi này, có đúng không?” – Nói đến đây, không hiểu sao nước mắt Cẩm Tú lại rơi xuống – “ Mọi chuyện không phải lỗi do cô, cô đừng tự trách
mình nữa. Hai người thật sự rất yêu nhau, tôi hoàn toàn không muốn
Jessica và Kevin phải chịu nỗi đau như tình yêu của tôi dành cho Quốc
Thịnh!”
Mỗi lần nhắc đến người con trai đó, tim cô nghẹn ngào, cảm giác mất đi người mình yêu vô cùng khó chịu:
“ Tôi đã mất đi người tôi yêu, nên tôi không muốn cô cũng như tôi.
Trương Cẩm Tú này, thật lòng mong Phương Nhã có được hạnh phúc!”
Đến khi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, cũng là lúc đôi môi của Phương Nhã chợt cong thành một nụ cười mãn nguyện.
Phải rồi, cuộc đời này, cô còn mong gì hơn!
***** ♥ *****
spinner.gif
Một ngày sau ...
Bên mộ Quốc Thịnh, Phương Nhã đặt bó hoa cúc ngay trước mộ di ảnh, hai hàng nước mắt chầm chậm tuôn rơi.
Gương mặt anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là một nụ cười rất tươi. Năm năm rồi, anh ở nơi đó có thanh thản không?
Cô cúi người xuống, dùng tay quét những hạt bụi vương trên tấm ảnh, nụ
cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi. Thời gian trôi đi, bầu trời chuyển
sang tím đỏ, cô vẫn say mê kể với anh những kỷ niệm của quá khứ như một
thói đời bình lặng, và kể những chuyện cô đang trải qua như một thói
quen. Tất cả, mọi thứ dường như vẫn không thể nào quên.
“ Quốc Thịnh, hôm nay anh ấy đã được thả rồi đó, anh biết chứ?”
Gió khẽ lay động, thổi những tán lá rơi xào xạc, hệt như lời thì thầm ... hay nói đúng hơn là lời trách móc của một ai đó.
Cô phì cười, mắt mông lung nhìn lên cây xanh to lớn rợp bóng cả ngôi mộ của Quốc Thịnh, sống mũi dường như cay xè:
“ Anh đang trách em sao? Trách em, vì đã không đến đón anh ấy sao?”
Cô không cười nữa, đôi môi bắt đầu nghẹn ngào từng tiếng:
“ Anh có biết không? Năm năm qua, em không ngừng chờ đợi anh ấy, đêm
nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng, thấy anh ấy bị bọn ma cô hành hạ, đánh
đập tím bầm cả người. Em thật sự rất sợ, rất đau lòng!!!”
“ Ngày nào, giờ nào phút nào em cũng mong đợi anh ấy trở về, đứng trước mặt em với một con người lành lặn, nguyên vẹn và khỏe mạnh. Sự hoang
tưởng đó lúc nào cũng ám ảnh em mỗi khi đêm xuống và mỗi sáng sớm thức
dậy, đến mức hầu hết tâm trí của em đều dành để nghĩ về anh ấy.” – Nói
đến đây, cô cắn môi, giọng ngập ngừng đau đớn – “ Nhưng ... khi hay tin
Kevin sắp trở về, em lại không dám tin đó là sự thật. Vì em đã hoang
tưởng quá lâu rồi, đến mức đã ghim sâu vào da thịt, để rồi bây giờ em sợ mình sẽ vỡ mộng, sợ rằng đó chỉ là giấc mơ!”
“ Năm
năm qua, lý trí và tình cảm trong em vô cùng mâu thuẫn. Từ lúc anh ấy
vào tù, chúng em vẫn không hề gặp nhau lần nào. Chỉ bởi vì em sợ, em sợ
rằng khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của anh ấy sẽ không thể chịu nổi,
và lương tâm sẽ không ngừng giày vò em, nói rằng chính Phương Nhã đã hại Kevin ra nông nỗi này. Anh biết không, em thật sự rất đau mỗi khi nghĩ
đến điều đó!”
Cơn gió mạnh từ đâu thổi đến khiến chiếc nón trên đầu cô bay đi. Cô vội xoay đầu trở lại, mắt chăm chú nhìn
chiếc nón kết nằm trên mặt cỏ mà nước mắt vẫn còn rơi xuống không ngừng.
Rồi đột ngột, cô nhìn thấy đôi giày của người nào đó
đã phai màu cũ kĩ, từng bước đứng trước mặt cô và nhặt lấy chiếc nón, âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng cất lên, khiến trống ngực cô