Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

phẩm Pond’s nữa.”

“…Anh thiệt là vui tính.”

“Anh vui tính thì bỏ quách cái thằng ở Cáp Nhĩ Tân đi, chơi với ai thì cũng
như nhau thôi mà.” Kỷ Đạt từ đó đến giờ không hề biết hai chữ “sĩ diện”
là gì. Anh ta làm ăn buôn bán, lúc nào cũng phải năm lần bảy lượt, hết
lần này đến lần khác tìm gặp đối tác để bàn bạc, chào mời.

Tìm một người tâm đầu ý hợp, hợp nhãn của mình cũng vậy.

Mà hôm nay lần đầu tiên mới gặp Quốc Đông, trò chuyện với người này cũng
chỉ không đầy một tiếng đồng hồ, cũng không biết tại sao nữa, trong lòng Kỷ Đạt lại cảm thấy người này sao mà tâm đầu ý hợp với mình đến thế.

Hồ Quốc Đông mắng yêu anh rằng: “Anh đúng là muốn làm kẻ thứ ba cướp người yêu người ta thật sao?”

“Có kẻ thứ ba nào giàu như anh không?”

“Tôi chẳng phải thấy rồi sao?”

* * *Sáng hôm sau, lúc Kỷ Đạt tỉnh dậy, đã rất trưa rồi. Hôm trước Kỷ Đạt uống khá nhiều rượu, hôm nay sau khi thức dậy cũng không thấy khó chịu
gì. Anh ta ngáp dài một cái rồi đi tắm, sau đó khoác đại một bộ áo ngủ
rồi đi ra khỏi phòng.

Trong nhà trống vắng, trên bàn uống trà
ngoài phòng khách đã không còn nhìn thấy vali của Quốc Đông để trên đó
nữa. Kỷ Đạt cũng không có phản ứng gì, cũng giống như hôm trước chưa
từng gặp qua người này vậy, cũng không có ngồi uống trà trò chuyện cùng
người này vậy.

Kỷ Đạt đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng, bất ngờ phát
hiện trên bàn ăn có một phần thức ăn sáng đã làm sẵn: Một tô mì gói bình thường, kèm theo một cái trứng chiên bình thường. Mì đã nở, trứng và
nước mì cũng đã nguội, nhưng Kỷ Đạt chẳng thèm đi hâm nóng, cứ như vậy
ăn hết cái tô mì gói lạnh tanh đó.

Sau khi ăn xong, anh mới phát
hiện bên dưới tô mì có dằn một tấm giấy không lớn lắm. Trên đó có viết
một dãy số điện thoại di động, vừa xem là biết ngay của Hồ Quốc Đông để
lại. Chữ số của Quốc Đông viết rất đẹp, con số 9 anh ta viết còn móc lên cái móc nhỏ bên dưới nữa. Kỷ Đạt cảm giác trái tim mình cũng nhói nhói, hình như bị Quốc Đông móc lấy vậy.

Từ trong cặp táp, Kỷ Đạt lấy
tấm danh thiếp mà Quốc Đông đưa cho anh từ đêm qua. Kỷ Đạt bất ngờ phát
hiện số điện thoại mà Quốc Đông để lại cho anh lại không có trên danh
thiếp.

… Đây là số điện thoại riêng sao?

Hi hi

Kỷ Đạt xoa xoa cái đầu đinh, cười một cách vừa đắc ý vừa pha chút thẹn thùng kỳ lạ.

* * *

Không biết là ai đã từng nói, nói rằng sau khi bạn quen một người, sẽ luôn gặp người này ngoài đường.

Hôm đó, Kỷ Đạt mới than thở Hồ Quốc Đông đến Trường Xuân bao nhiêu lần,
nhưng chẳng có lần nào gặp anh cả. Kết quả là mấy ngày nay, Kỷ Đạt liên
tiếp gặp được Quốc Đông. Có khi là anh đang ăn cơm với khách hàng, thì
gặp Quốc Đông đang dẫn em trai ăn cơm ở phòng kế bên. Có khi anh đang
dẫn nhân viên đi gặp gỡ đối tác, kết quả là phát hiện đối tác gần đây
đang làm ăn với công ty của Quốc Đông…

“Ủa, anh Đạt, anh đến đúng lúc lắm. Để tôi giới thiệu cho, đây là kỹ sư tôi cố mời được từ Cáp Nhĩ Tân xuống đây đấy. Anh ta họ Hồ.”

Kỷ Đạt liền giơ tay ra bắt tay: “Chào ông Hồ, hân hạnh được gặp.”

Hồ Quốc Đông cũng bắt tay theo: “Chào ông Đông, xin chào, xin chào.”

Hai người giả vờ chưa bao giờ gặp nhau vậy, móc danh thiếp trong túi ra
trao đổi với nhau, vừa bắt tay vừa gật đầu chào, hành động cử chỉ y như
hai người xa lạ mới lần đầu tiên gặp nhau vậy.

Công việc của Hồ
Quốc Đông cùng bàn bạc xong xuôi, nên anh xin phép cao lui trước. Kỷ Đạt ngồi bàn bạc tiếp với đối tác vài tiếng đồng hồ nữa, để hoạch định một
số chi tiết nhỏ, rồi mới ra về.

“Ê, khoan về, lần nào ông qua chỗ tôi mà không làm một chầu đâu.”

Kỷ Đạt liền xua tay: “Thôi, thôi, chốc nữa tôi còn có việc, phải đi ngay bây giờ.”

Kỷ Đạt nói xong bèn rời khỏi công ty của đối tác. Quả nhiên vừa bước được
vài bước, liền thấy trong quán trà bên kia đường, Hồ Quốc Đông đang ngồi cúi đầu, không biết đang chơi cái gì.

Kỷ Đạt không nói không
rằng đi qua bên đó ngó xem, thì ra người này đang chơi Ipad, trên đó
từng dãy cây cối rậm rạp. Thì ra anh ta đang chơi trò diệt cương thi.

“Ê, ê, ê, sao không hứng mặt trời đi.” Kỷ Đạt nhìn thấy Hồ Quốc Đông một
tay cầm Ipad, một tay cầm tách trà, không thấy anh ta hứng lấy mặt trời
trong trò chơi, nên vội lên tiếng, và từ đằng sau thò tay lên màn hình
hứng lấy từng mặt trời giúp.

Hồ Quốc Đông cũng không bị giọng của Kỷ Đạt làm giật mình, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi nói một
cách ví von: “Cây cối đã trồng đủ rồi, cần gì hứng mặt trời nữa làm gì.”

Kỷ Đạt liền ngồi xuống kế bên Quốc Đông, một tay nắm lấy bàn tay của Quốc
Đông đang cầm Ipad, một tay rê trên màn hình: “Ai nói là không có tác
dụng, bây giờ hứng lấy, biết đâu sau này dùng đến.”

Chơi xong một ván game, Kỷ Đạt mới anh ta: “Ông Hồ, gặp được nhau là có duyên, đi nào, chúng ta đi ăn cơm với nhau.”

Hồ Quốc Đông nghĩ, Kỷ Đạt bây giờ đang hứng mặt trời chắc.

Kỷ Đạt mời khách ăn cơm cũng chia đẳ


XtGem Forum catalog