
thoái thác hết.
Lý do rất đơn giản, đáp án rất rõ ràng: Phụ nữ lòng dạ độc ác hơn rắn rít, anh ta không bao giờ chạm đến phụ nữ nữa.
* * *
Kỷ Đạt mua rất nhiều nhà ở Trường Xuân, coi như là đầu tư bất động sản.
Người bình thường mua nhiều nhà như vậy chắc chắn là sẽ nuôi bồ nhí, còn anh thì nhà nào nhà nấy đều trang trí rất đẹp, rồi để đó. Ngày thường
rảnh rỗi, nhà này ở vài hôm, nhà kia ở vài hôm. Hơn nữa, trong tay anh
cũng có nhiều chi nhánh công ty, hầu như kế bên chi nhánh nào cũng có
căn hộ của anh ta.
Hôm nọ, anh ta lái xe từ trong khu Tĩnh Nguyệt ra, chạy thẳng ra khu Kỹ thuật cao để đàm phán thương thảo công trình.
Hôm nay anh qua đó để ký hợp đồng. Đừng xem thường anh ta làm nghề sửa
xe, nhưng anh tự mày mò ra được con đường thành công trong ngành xe hơi. Hãng xe Trường Xuân số 1 ở sát bên cạnh công ty họ, Kỷ Đạt cũng kiếm
được nhiều bộn từ hãng xe này.
Chi tiết từ lâu đã thương thảo
xong rồi, đến nơi anh lại cùng đối tác xem lại hợp đồng, thấy không vấn
đề gì, bèn nhanh chóng ký tên.
Anh ta nghĩ đến hợp đồng này mà ký kết xong, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, là cười sướng ron cả người.
Ký hợp đồng xong thường đi ăn uống một bữa. Đối tác cũng là người hào
phóng, không từ chối, nên đôi bên tìm một quán ăn gần đó đánh chén. Thức ăn ở đó không mắc, mỗi món cũng rất nhiều, họ gọi thêm hai chai rượu
đế, giao kèo trước ai không uống hết không được về.
Tửu lượng của Kỷ Đạt được luyện từ nhỏ, nhưng lớn lên thì kém đi nhiều, nhưng bụng
bia của đối tác cũng không phải là để khơi khơi lòe thiên hạ. Hai người
anh một ly tôi một ly, uống khá lâu, còn thức ăn trên bàn chỉ vơi đi một nửa.
Sau một chai rượu đế, mặt của Kỷ Đạt cũng nóng bừng lên,
tuy là chưa đến mức say, nhưng uống nhiều như vậy mà còn lái xe thì quả
thật tự tìm đến cái chết. Kỷ Đạt đứng trước quán, móc điện thoại ra xem, phát hiện lúc này cũng đã hơn mười giờ đêm rồi. Anh là một người biết
quan tâm đến nhân viên. Nếu như giờ này anh muốn gọi điện thoại kêu
người đến đón về, cũng không phải là không được, nhưng khuya rồi, anh
cũng không muốn làm phiền người khác.
Đúng lúc anh đang suy nghĩ nên làm như thế nào, thì một chiếc taxi trở đến trước mặt.
Ủa? Chiếc taxi này đúng là tinh mắt thật.
Nghĩ vậy, Kỷ Đạt giơ tay định mở cửa xe.
Ai ngờ đúng lúc này, ở kế bên tai anh bỗng vang lên giọng ồ ồ của một
thiếu niên: “Ê, ê, ê, anh làm gì vậy, đây là xe taxi của anh tôi gọi
mà!” Người này vừa nói vừa kéo vai của Kỷ Đạt lại.
Kỷ Đạt vốn dĩ
đã uống đến lâng lâng, bị người này kéo một cái, nên cả người bắt đầu
loạng choạng suýt té, bao nhiêu bực tức bỗng chốc ập đến.
Nếu như ngày thường thì Kỷ Đạt cũng không nóng giận đến thế, nhưng hôm nay uống khá nhiều, cộng thêm cách nói chuyện bất lịch sự của người thiếu niên,
nghe là đã thấy bực bội khó chịu rồi.
“Mẹ nó, thằng ranh con ở
đâu ra vậy? Chiếc xe dừng trước mặt ông thì đó là xe đến đón ông!” Kỷ
Đạt ưỡn cái bụng, nhíu mày, cũng không nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé.
Thằng bé xem ra không giỏi ăn nói, bị Kỷ Đạt nói vài câu, trở nên ấp úng hẳn.
Đúng lúc này, một giọng nói khô khốc vang lên: “Trình, im ngay.” Nói xong,
một người đàn ông cũng cao to và trạc tuổi Kỷ Đạt bước vội đến. Anh ta
mặc cái áo jacket da, quần jeans, đầu đinh, đeo gọng kính vàng, xem ra
có vẻ là người trí thức.
“Anh này, chiếc xe dừng trước mặt anh,
thì là xe của anh. Tôi và em trai sẽ đón chiếc khác.” Người đàn ông vừa
bước đến kéo thắng em tên là Trình đó lại, một thái độ cầu thị cho êm
chuyện.
Nghe người đàn ông này nói xong, Kỷ Đạt đang dựa vào cửa
xe, suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Nghe giọng anh, không phải người bản xứ
Trường Xuân đúng không?”
Người đàn ông đó cười, đáp: “Người Cáp Nhĩ Tân.” Cộng với cặp kính trên sóng mũi, anh ta cười trông rất trí thức.
“Đến Trường Xuân làm gì vậy?”
“Đi công tác, tiện thể đưa em trai tôi nhập học.”
Bây giờ đang nghỉ lễ Quốc khánh, ngày mai là các trường bắt đầu nhập học rồi.
“Học trường nào vậy?”
Thằng bé nhanh nhảu cướp lời: “Mặc kệ tôi, đâu phải chuyện của ông!”
Kỷ Đạt liếc nhìn hắn: “Tôi đang nói chuyện với anh trai cậu, cậu xen vào cái gì.”
Người đàn ông đó lại nói: “Thì ở cái ngôi trường trên đường Tiền Tiến.”
“À, trường này ngon.” Kỷ Đạt cúi đầu suy tư, bản thân Kỷ Đạt có căn hộ ở
gần đó, buổi tối ngủ đó cũng được. “Được rồi, lên xe đi.”
“Hả?” Lần này đến lượt thằng bé không phản ứng kịp.
“Cô bé, đứng tần ngần đó làm gì, lên xe đi. Chúng ta cùng đường với nhau,
đưa hai anh em về trường của cậu luôn.” Đêm khuya thế này không dễ đón
xe, nếu muộn hơn nữa e rằng trường của thằng bé đóng cửa không cho vào
nữa.
“Ông mới là cô bé!” Thằng bé nhảy dựng lên, tuy chàng thiếu niên này hơi ốm yếu, nhưng nhìn sao cũng không giống cô gái.
Ngược lại, người anh trai cậu ta điềm đạm hơn, đẩy cậu ta vào ngồi kế bác
tài, s