Insane
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

au này chúng ta cũng không gặp lại nhau.”

“Anh
nghĩ thoáng thiệt, tôi không giỡn với anh.” Nói xong, Hồ Quốc Đông đi
vòng qua Kỷ Đạt, tiện tay vứt vali của mình lên bàn uống trà trong phòng khách.

Kỷ Đạt đi theo sau mừng rơn, ngồi xuống ghế sô-fa, uống nhiều rượu nên giờ bắt đầu xây xẩm, choáng váng.

“Vậy sao em để anh hôn chứ? Anh tưởng em cũng có tình cảm với anh.”

“Thì coi như trả tiền trọ đêm nay thôi.”

“Hả… Em nói em…” Kỷ Đạt đang định quăng cái remote qua bên đó: “Em không
phải là người không có tiền, tìm một chỗ trọ không tốt hơn sao, sao phải theo tôi về?”

“Tôi sợ không theo anh về, anh sẽ nổi điên ngay trên xe taxi luôn rồi.”

Trong căn hộ của Kỷ Đạt có hai phòng tắm, một cái liền với phòng khách, một cái ngay trong phòng ngủ của anh.

Hồ Quốc Đông đương nhiên là dùng phòng tắm kề phòng khách. Đông cởi hết
quần áo, một lúc sau, trên người lạnh cóng quấn khăn tắm chui ra, hỏi:
“Ủa, ông chủ lớn, phòng tắm của nhà anh hỏng rồi à? Sao toàn nước lạnh
vậy.”

Kỷ Đạt đi vào đó vặn thử, đúng là nước lạnh. “Thôi được rồi, em dùng phòng tắm của phòng anh đi.”

Hồ Quốc Đông cám ơn, rồi cứ để chân ướt đầy nước giẫm đi qua đó.

Kỷ Đạt ở phía sau gọi lại: “Ê, em cũng phải lau chân cho khô chứ, mẹ nó, sàn nhà bị ướt hết rồi kìa.”

Hồ Quốc Đông quay đầu lại nhìn anh ta: “Tí nữa tôi lau lại cho anh.” Sau đó chui vào phòng tắm trong phòng ngủ của Kỷ Đạt.

Trong phòng tắm của Kỷ Đạt có cái bồn tắm khá lớn, Quốc Đông vặn nước nóng,
vừa cởi khăn tắm ra chuẩn bị leo vào bồn, thì Kỷ Đạt đẩy cửa vào. Kết
quả là Kỷ Đạt ngắm trọn thân hình khỏa thân của Quốc Đông.

“Anh
không có chuyện gì cả”, Kỷ Đạt cười nham nhở: “Anh chỉ muốn nói với em,
sữa tắm tạo bọt và hoa hồng khô ở trong tủ.” Nói xong, Kỷ Đạt đóng cửa
đi ra.

Quốc Đông giữ nguyên tư thế một chân trong bồn tắm, một
chân đứng bên ngoài, tưởng tượng rất lâu cái bộ dạng to khỏe như gấu của Kỷ Đạt ngâm trong bồn tắm này sẽ ra sao.

* * *

Khi Quốc
Đông tắm xong đi ra, còn tưởng sẽ gặp Kỷ Đạt ở phòng ngủ, kết quả là
ngoài những quần áo anh vứt trên giường ra, không thấy anh ta đâu cả.

Quốc Đông vừa lau khô tóc vừa đi ra khỏi phòng ngủ, bất ngờ nhìn thấy Kỷ Đạt đang mặc đồ ngủ uống trà ngoài phòng khách.

“Sao vậy, anh uống chút trà cho tỉnh rượu, sao em ngạc nhiên vậy?”

Phải nói Kỷ Đạt là người biết thưởng thức những thú vui tao nhã này thật.
Trước mặt anh ta là cả bộ trà đạo, một cái tách uống trà bé cỏn con, Kỷ
Đạt cầm lấy tách trà cỏn con trông như đồ chơi, trông cũng hay hay.

Kỷ Đạt mới Quốc Đông ngồi xuống, hai người không nói với nhau câu nào, lặng lẽ uống hết tách trà này đến tách trà khác.

Hồ Quốc Đông không hiểu trà đạo, từ đó đến giờ anh uống trà cứ như trâu
uống nước. Kỷ Đạt thấy cách uống của Đông uổng phí và phá vỡ hứng thú
trà đạo của mình, bèn lấy một cái ly thủy tinh lớn pha riêng cho anh ta
một ly trà.

“Trước đây từng đến Trường Xuân chưa?”

“Thường hay đến, công ty chúng tôi có chi nhánh bên này.”

“Ủa, sao trước đây chưa từng gặp em vậy?”

“Trên đời có biết bao nhiêu người, sao cứ nhất định phải gặp tôi chứ?”

Hai người đều yên lặng, Kỷ Đạt mở miệng tiếp: “Người yêu của em ở Cáp Nhĩ Tân là nam hay là nữ?”

“Từ khi tôi biết mình chỉ thích đàn ông, thì tôi đã không đi hại đời các cô gái nữa.”

“Haizz, anh bị các cô gái hại đời đây, cho nên bây giờ mới ra nông nỗi chỉ thích chơi với nam thôi.”

Hồ Quốc Đông không hỏi cô gái nào và làm sao hại đời anh.

Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này là Quốc Đông phá vỡ sự tĩnh
lặng đó: “Tôi tưởng anh thích những người trẻ tuổi, tầm 18-19 tuổi cỡ
đó, chứ ở độ tuổi của tôi, gương mặt của tôi… Haha.” Hồ Quốc Đông không
xấu, với độ tuổi của anh mà nói, Đông chỉ hơi mập một chút, tuy không
phải là thuộc dạng đẹp trung niên, nhưng ít ra cũng có chút khí chất.
Tuổi tác, vóc dáng của Đông cũng hao hao Kỷ Đạt. Nếu như không nhìn thấy dục vọng trong mắt của Kỷ Đạt, Đông cũng không dám tin rằng Kỷ Đạt lại
hứng thú với mình.

“Trước đây cũng thích loại tuổi đó, trước đây
cũng từng tìm mấy cậu trạc tuổi em trai em. Sau này anh cảm thấy họ ồn
ào quá, không khác gì các cô gái, đòi cái này, vòi vĩnh cái kia. Em nói
họ vòi nhà cửa vòi xe cộ đi, nghe còn hợp lý, đằng này các chàng trai
bây giờ còn vòi cả đồ trang điểm, quần áo thời trang nữa là sao?”

Hồ Quốc Đông cũng không bận tâm Kỷ Đạt lấy em trai mình làm ví dụ, nên
cười ha hả: “Vậy lần sau tôi vòi thử đồ trang sức, quần áo thời trang
được không?”

Kết quả làm ra vẻ cắn răng: “Được, anh lần sau sẽ
mua cho em cái hiệu gì gì đó…à…Maybelline.” Anh ta nghĩ ngợi cả buổi
trời mới nhớ ra cái tên Maybelline này. Những hiệu khác đều là tên phiên dịch ra kỳ lạ ngô nghê, nên Kỷ Đạt không sao nhớ được.

“Tôi chỉ đáng giá để sử dụng mỹ phẩm Maybelline thôi sao?”

“Anh mua thêm cho em một bộ mỹ