XtGem Forum catalog
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

ng cấp, cho dù những người khách khác
được xếp vào hạng nào, nhưng mà mời Quốc Đông, thì Kỷ Đạt luôn muốn mời
anh ta đến nhà hàng 5 sao Shanglari.

Nhìn thấy Kỷ Đạt cho xe dừng ngay trước mấy nhân viên tiếp tân đang đứng chào khách, đột nhiên Quốc
Đông mở miệng hỏi: “Đây là Shanglari à?”

“Ờ, đúng rồi.”

“Anh mời tôi đến đây ăn à?”

“Sao vậy? Còn không đủ sang trọng à?” Kỷ Đạt ngạc nhiên, ở đây được xem là
nơi sang trọng nhất nhì của thành phố Trường Xuân này rồi, sao mà nghe
giọng điệu của Quốc Đông coi bộ có gì không ổn. “Anh hay mời khách ăn
cơm ở đây, khung cảnh ở đây cũng sang trọng lắm đó.”

Hồ Quốc Đông quay sang nhìn anh ta: “Thế là trong mắt anh, tôi là một khách hàng?”

“Không, không, không” Kỷ Đạt rốt cuộc cũng chợt ngẫm ra, liền lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại đạp ga cho xe chạy ra ngoài.

Hai nhân viên đứng mở cửa của nhà hàng Shanglari đứng sững sờ tại chỗ,
trong lòng nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, cửa đã mở rồi sao còn chạy
đi mất?





Xe của Kỷ Đạt chạy một vòng lớn rồi rẽ vào đại lộ Trường An, Hồ Quốc Đông mở lời: “Tôi
tưởng giữa hai chúng ta không cần bày vẽ gì chứ.”

“Ừm.”

“Tìm đại một quán ăn nào đó ghé vào ăn cũng được.”

“Ừm.”

“Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi, em trai tôi chắc cũng chưa ăn cơm đâu, chúng ta chạy thẳng đến trường của nó đi.”

“Ừm.”

Qua thái độ của hai người chơi game “thực vật đánh cương thi” có thể thấy
rằng, Hồ Quốc Đông thuộc dạng hoạch định rồi mới hành động, cái gì cũng
phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng rồi mới ra tay. Còn Kỷ Đạt thì thuộc dạng
đi từng bước rồi tính tiếp, ngay cả mặt trời cũng hứng, lo xa.

Cho nên trong chuyện của hai người, Kỷ Đạt muốn ra tay, nắm bắt mọi cơ hội
để chiều chuộng Quốc Đông. Còn Quốc Đông lại đứng xa xa quan sát, trên
mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã có kế hoạch sẵn cả.

Hồ Quốc Đông không thể yên tâm khi đi ăn cơm với Kỷ Đạt trong khi chỉ có
hai người, xét về mọi mặt đều rất nguy hiểm, cho nên gọi điện thoại gọi
cho em trai.

Hồ Quốc Trình vốn dĩ rất vui mừng, không ngờ anh
trai mình đến Trường Xuân công tác, trong bộn bề trăm công ngàn việc còn gọi mình ra ăn cơm, đương nhiên là nhanh chóng thu xếp chạy một mạch ra cổng Bắc của trường chờ đợi, nhìn từ xa cậu cũng là một anh chàng khá
năng động.

Kết quả là khi xe của Kỷ Đạt dừng ngay trước mặt, cả
người cậu như rối tung trong gió. Cậu nhìn một cái là nhận ra ngay cái
ông chủ xấu xa lắm tiền nhiều của giành xe với anh em nhà mình hôm
trước. Cậu xụ mặt xuống ngay lập tức.

“Anh, sao anh lại đi chung với ông ta vậy!” Hồ Quốc Trình hỏi vẻ không vui.

Hồ Quốc Đông không nói câu nào, ngược lại Kỷ Đạt lên tiếng: “Ê, cô bé, hôm nay anh mời anh em nhà em đi ăn một bữa ngon lành.”

Quốc Trình bị kêu là cô bé, liền nhảy dựng lên.

“Chọc em của tôi vui lắm sao?” Quốc Đông quay đầu nhìn anh ta.

“Vui chứ, hí hí.” Kỷ Đạt sờ sờ râu trên cằm, vui sướng biết bao.

Xung quanh trường của Hồ Quốc Trình đều là quán ăn nhỏ, Kỷ Đạt lái xe chở
hai anh em đó chạy men theo con đường, đột nhiên Hồ Quốc Trình la lên:
“Anh, em muốn ăn ở chỗ này! Quán này mới mở, bạn bè em đều khen ngon
cả!”

Hồ Quốc Đông và Kỷ Đạt thò đầu ra xem, chỉ thấy cái bảng
hiệu nhà hàng to đùng đủ làm lóe mắt hai người đàn ông này: Làng vịt
Nguyên Tổ. Hai người mắt nhìn nhau:

- Vào không?

- Có thể không vào sao?

- Vậy được, vậy thì vào.

Hai kẻ đàn ông trong lòng đều có những toan tính mưu đồ riêng đó, đi theo
sau cậu thanh niên ngây thơ hơi quá đà Hồ Quốc Trình, bước vào trong nhà hàng.

* * *

Ba người chọn một cái bàn bốn người, nhưng mà chọn lựa ai ngồi đối diện ai cũng mất khá nhiều thời gian.

Kỷ Đạt đương nhiên muốn ngồi kế bên Quốc Đông, nhưng em trai anh ta cũng
không phải hiền lành gì, nên giành vị trí ngồi kế bên anh mình.

Kỷ Đạt cười cười, đành ngồi đối diện Quốc Đông. Anh ta trả tiền, nên anh
giành quyền gọi món. Anh ta cầm lấy menu đọc to một lượt.

“Hồ… ủa, em ăn cà tím không?”

“Ăn.”

“À, em ăn cay không?”

“Ăn.”

“Ừm.”

“Tôi không kiêng ăn gì cả, cái gì cũng ăn được.” Hồ Quốc Đông xé bao giấy của chén đũa: “Còn nữa, gọi tên tôi được rồi.”

“Được thôi, em Đông.” Kỷ Đạt cười hí hí đóng cuốn menu lại, gọi hai món thịt, hai món rau, một món canh.

Hồ Quốc Trình nhìn Kỷ Đạt với ánh mắt gớm đến phát ói. Chưa bao giờ thấy
một người nào không biết xấu hổ như ông này, anh mình chỉ cho phép ông
gọi tên thôi, vậy mà ông lại có thể gọi “em Đông” gì gì đó một cách rợn
da gà, không biết có biết xấu hổ không nữa.

Món ăn của Trường
Xuân không nhiều, chỉ là đồ nướng Hàn Quốc nhiều. Cái nhà hàng Làng vịt
Nguyên Tổ này cũng vậy, là một nhà hàng chuyên bán vịt quay kiểu Hàn
Quốc.

Trên bàn dọn ra một cái mâm nướng, bật lửa lên, bắt đầu
nướng thịt vịt đã được ướp nước sốt đ