
lái thẳng những chiếc xe hơi sang trọng cao cấp đến ăn, ngồi trên
những chiếc ghế xập xệ, tựa vào những chiếc bàn đầy mỡ, mỗi lần gọi là
gọi cả đống thịt nướng, ăn vậy mà đã thèm.
Giới nhà giàu cũng
không rộng lớn lắm, họ đều quen biết lẫn nhau, mấy người này quảng cáo,
đồn thổi là ai cũng biết chỗ này có món ngon, nên cả những khuôn mặt hay xuất hiện trên ti vi đều thường xuyên có mặt ở quán thịt nướng cả.
Những người xung quanh cũng bắt đầu quen dần, lúc đầu nhìn họ như những
con phượng hoàng cao quý, riết rồi bây giờ nhìn họ cũng chẳng qua chỉ là một đàn chim sẻ ham ăn mà thôi.
Mà trong đàn chim sẻ ham ăn này, con chim sẻ ham ăn nhất lại chính là thiếu gia của một gia tộc có tiếng trong ngành kinh doanh thực phẩm ở mảnh đất này. Con trai lớn của gia
tộc có tiếng này từ nhỏ là được ăn đủ thứ món ngon vật lạ trên đời,
miệng anh này kén ăn và sành ăn vô cùng. Sau khi lớn lên, anh tiếp quản
công ty kinh doanh thực phẩm của cha, làm ăn ngày càng phất lên, từ
những quán ăn gia đình lịch sử ấm cúng đến những thực phẩm đóng hộp rẻ
tiền tiện lợi, đều sản xuất kinh doanh cả. CEO[1'> của công ty kinh doanh thực phẩm này, sau một lần ăn được thịt nướng của ông chủ quán đã say
mê và yêu thích nơi này, mỗi lần đến đều múa mồm khoa mép, năn nỉ ỉ ôi
để thuyết phục ông chủ quán thịt nướng bán lại công thức bí quyết ướp
thịt đó, sau đó sẽ do công ty của hắn ta sản xuất.
[1'> Giám đốc điều hành.
Đương nhiên là ông chủ quán không đồng ý, vì bí quyết ướp thịt này của ông chủ quán còn phải dạy cho vợ mình nữa mà.
Nhưng mà gần đây không biết như thế nào mà vị CEO này đã lâu không xuất hiện, khiến ông chủ quán vào những lúc rảnh rỗi hay ngậm điếu thuốc suy tư
xem thằng cha đó chết đâu mất xác rồi.
Không ngờ vừa nhắc đến hắn, hắn đã xuất hiện.
Hôm đó, ông CEO lái chiếc xe Lamborghini đùng đùng xuất hiện. Lúc này chỉ
mới hơn 5 giờ chiều, trời vẫn chưa tối hẳn. Những người đi dạo chợ đêm
cũng chưa ăn xong cơm chiều. Chàng trai bán đồ trang sức bày hàng cạnh
quán thịt nướng cũng chưa tới. Còn ông chủ quán thịt nướng thì vẫn còn
ngồi trên chiếc ghế, miệng ngậm điếu thuốc, đang nghịch cái dây móc điện thoại di động của mình.
Ông CEO bước xuống xe, không nói không rằng quăng một miếng thịt bò bán thành phẩm được đóng gói ra trước mặt ông chủ quán.
“Cái này nghĩa là sao?”
“Ông mở ra nếm thử.”
Trong lòng ông chủ chẳng biết làm sao mà ợ lên một tiếng, thò tay xé bao bì
ra, không cần thử, chỉ ngửi thôi là ông chủ quán đủ hiểu. Mùi vị này
chính là mỗi sáng ông đều ngửi thấy, và còn do tự tay ông điều chế điều
chỉnh đến hàng trăm lần mới có được cái công thức bí truyền ướp thịt
kia. Mùi vị này đã khắc sâu vào trong tận xương tủy của ông, làm sao ông quên được chứ.
Ông CEO cười nham nhở: “Đây là thịt bò ướp bán
thành phẩm, chỉ cần khách hàng mua về, cho dù là chiên trên chảo dầu,
hoặc tự nướng trên lò than, đều có thể làm ra được những thứ có mùi vị y chang của ông làm vậy.”
Ông chủ quán vò đầu bứt tai, mắt nhắm nghiền không nói lời nào.
Không cần nói điều gì nữa, bí quyết của ông đã bị tiết lộ rồi.
Ở đằng xa có tiếng bước chân của chàng trai. Chàng trai mỗi ngày đều sang đây bày hàng để bán, đều bước những bước chân nhanh nhẹn, vui tươi, vừa nhảy chân sáo vừa bước đến trước mặt ông chủ quán thịt nướng, rồi chào
ông. Sau đó mới bắt đầu lôi ra trong cái túi xách nhái hiệu LV những món đồ trang sức, và bắt đầu gắn trên “cây thông Noel” của anh ta.
Nhưng hôm nay, tiếng bước chân của chàng trai hơi chần chừ, dừng lại ở chỗ
cách ông chủ quán thịt nướng đúng 3 mét, giống như đang do dự điều gì
đó.
Ông chủ quán mở mắt ra, đang nhìn thấy bộ dạng của chàng trai giống như phạm phải lỗi gì đó mà bị cha mẹ bắt quả tang vậy, vặn vẹo
đôi tay rồi nói nhỏ với ông CEO: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Ông CEO nhíu mày nhìn anh chàng: “Câu này anh hỏi em mới phải chứ?”
“Em bày hàng bán ở đây mà!” Chàng trai giơ chiếc túi xách trên tay lên: “Chẳng phải em nói với anh là em đi làm thêm sao?”
“Làm thêm…” ông CEO xoa xoa cái trán: “Anh cứ tưởng em nói đi làm thêm là đi trực ca đêm ở quán 7-11 nào đó, hóa ra em ra chợ đêm bày hàng ra bán
à?”
Chàng trai gật đầu: “Ửa, em đã từng nói với anh rồi mà, cái
đêm em nói là ở nhà bạn đó, lúc đó em tưởng anh biết rằng bạn em tức là
những người chủ quán bán hàng khác.”
“Bạn khác… Lúc đó anh cứ tưởng đó là những người đồng nghiệp cùng đi làm thuê với em.”
Ông chủ quán thịt nãy giờ đang rảnh rỗi đứng ở một bên, xua tay nói: “Xin lỗi, là tôi.”'
“Cái gì?”
““Em trai” ông hôm đó ngủ ở nhà tôi.”
“Ngủ ở nhà ông? Làm gì vậy?” Ông giám đốc điều hành nhìn hồi lâu người em trai của mình.
Lúc này em trai nhất thời nhanh nhảu nói ra: “Ông chủ quán muốn em giúp anh ấy ướp thịt.”
Ông CEO suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Ánh mắt của ông nhìn chằm chằm người em trai và ông chủ quán thịt nướ