pacman, rainbows, and roller s
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

điện thoại không phải màu này.”

Lưu Minh Dư nghĩ một lúc mới nhớ ra. Mặt anh hơi biến sắc, cẩn trọng quan
sát sắc mặt của Vương Vĩnh Chí, ấp úng nói: “Đó là điện thoại của Lâm
Kiều, lúc đó anh mượn chơi thôi.”

Anh không ngờ rằng, Vương Vĩnh Chí không hề tức giận, chỉ hơi chau mày, sau đó nói lảng sang chuyện khác.

Lưu Minh Dư không hiểu hắn hỏi về điện thoại để làm gì, chỉ còn cách chuyển đề tài.

Đều là nam cả, cởi quần áo ra thì ai cũng như ai. Câu này nói cũng như không.

Trong phòng tắm, Lưu Minh Dư đứng ngang hàng với Vương Vĩnh Chí, bất giác đưa mắt về phía Vương Vĩnh Chí.

“Ôi, cơ thể ấy!”

“Ôi, tướng mạo ấy!”

“Ôi, làn da ấy!”

“Ôi, những cơ bắp!”

“Ôi, anh chàng cao to này!”

Lưu Minh Dư lúng túng lướt mắt qua “đám rừng rậm” của đối phương, rồi len
lén nhìn lại “con gà trắng” của mình, lòng thấy tủi tủi.

Lúc hai
người tắm, Vương Vĩnh Chí còn kỳ cọ lưng cho anh, Lưu Minh Dư ngán ngẩm
khi thấy khăn tắm của Vương Vĩnh Chí cũng là màu hồng.

Ra khỏi
phòng tắm, anh mặc quần lót và nằm sấp trên cái ghế dài, Vương Vĩnh Chí
thoa một lớp dầu lên vai và tay anh, rồi bắt đầu xoa bóp cẩn thận.

Tay Vương Vĩnh Chí rất to lại ấm áp, nhẹ nhàng bóp vai anh, thật sự rất thoải mái.

Lưu Minh Dư nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chăm chỉ, cẩn thận của Vương Vĩnh Chí, lòng anh chợt bồi hồi, bất giác nói: “Xin lỗi!”

“Gì ạ?” Vương Vĩnh Chí chưa hiểu ý anh.

Anh chợt đỏ mặt, lòng trách bản thân mình ngu ngốc, thầm nghĩ chẳng lẽ nói
rằng “Cậu xoa bóp giúp tôi như vậy, tôi thấy cậu thật tốt. Vậy mà chúng
ta từng là tình địch. Tôi và người đàn ông tốt thế này yêu cùng một
người nên cảm thấy bứt rứt ân hận.”

Lưu Minh Dư không trả lời, Vương Vĩnh Chí cũng lặng thinh không hỏi gì thêm nữa.

Một lúc sau, anh không chịu được nữa, hỏi: “Cậu yêu Lâm Kiều vậy sao?”

“Gì cơ?” Lần này hắn lại càng thấy khó hiểu hơn.

Anh trừng mắt và không hiểu ánh mắt ấy không đàn ông tý nào, “đừng có giả
vờ nữa, cậu chẳng yêu Lâm Kiều chết mê chết mệt là gì!”

Hắn nhìn anh hồi lâu, bàn tay nóng hổi đặt lên vai anh: “Sư huynh, trông anh cứ như cô bé lắm chuyện ấy.”

Lưu Minh Dư giận dữ quay mặt về phía bắp tay mình.

Vương Vĩnh Chí xoa bóp vai và cánh tay anh, một lúc lâu sau mới trả lời: “Em không yêu Lâm Kiều đâu, sao anh lại hỏi thế?”

Anh ngẩng đầu nhìn hắn: “Không yêu cô ta? Nếu không yêu, sao sau khi bị cô
ta bỏ rơi, cậu lại toàn tìm những cô gái giống Lâm Kiều?”

Mặt hắn nghệt ra, nhìn anh, sau đó trong đầu lướt qua một lượt số bạn gái mà
hắn đã từng quen, dường như trong mắt người khác, những cô gái mà hắn
quen như đều được đúc ra từ một khuôn.

“Anh hiểu lầm rồi, em
không chết mê chết mệt Lâm Kiều, chúng em chia tay trong hòa bình. Về
những bạn gái mà em quen sau đó… chẳng qua là trùng hợp thôi.”

“Trùng hợp đều thích màu hồng ư?” Anh hỏi dò.

Vương Vĩnh Chí cười, “đấy lại không phải là tình cờ. Em chuyên chọn những bạn nữ thích màu hồng.”

Anh chán nản hỏi: “Cậu thật sự thích màu hồng đến mức nào vậy? Sao mà thứ
gì cũng là màu hồng? Quần áo màu hồng, cả người yêu cũng toàn màu hồng?”

Hắn trầm ngâm, không nói tiếng nào.

Lòng Lưu Minh Dư chợt lặng xuống, thấy bản thân mình lạ thật. Anh vốn không
phải là người lắm lời, sao giờ đây lại dị nghị sự lựa chọn của người
khác? Đó là sở thích của họ, mình như thế là không được.

Anh đang bối rối, định xin lỗi, không ngờ Vương Vĩnh Chí lên tiếng: “Bởi vì em chỉ nhìn thấy màu hồng.”

“… Hả?”

Vương Vĩnh Chí cười một cái, “em vốn bị mù màu nhẹ, chỉ nhạy cảm với màu hồng, và chỉ nhận ra màu hồng.”

Lưu Minh Dư đột nhiên thấy lòng nặng trĩu. Anh đã từng tự hỏi vì sao Vương
Vĩnh Chí lại thích dùng gam màu hồng chói đến như vậy, đồng thời nghi
ngờ về giới tính của hắn, từng cho rằng hắn thuộc típ người đặc biệt,
nào đâu hay biết là do nguyên nhân này.

“Những chiếc áo thun kiểu giống nhau, em đều nhầm áo của mình với bạn cùng phòng. Vớ và đồ lót
khi phơi, em không thể phân biệt được chúng khác nhau chỗ nào. Sách vở
và các đồ điện tử khác, nếu không phải là màu hồng, em sẽ cầm nhầm của
người khác…”

“Thật sự xin lỗi, thôi cậu đừng nói nữa…”

“Thậm chí tìm bạn gái, em cũng đều tìm những cô thích mặc màu hồng, bởi vì…
đối với em, nếu không mặc quần áo màu hồng, em hoàn toàn không thể nhận
ra họ.”

Lưu Minh Dư hiểu vấn đề, anh chợt hiểu vì sao những cô
gái sau khi chia tay với hắn đều nói hắn không hề yêu họ. Một con người
chỉ có thể dựa vào màu hồng để tìm người yêu, mặc quần áo màu hồng mới
nhận ra được, thì người ấy quả thật là chẳng ai thích.

“Không
những là nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng vậy. Trong cái thế giới ảm đạm
này, các bạn nam đều là những hình ảnh có hai mắt, một mũi, tóc ngắn,
dáng người cao.” Vương Vĩnh Chí nói: “Em và các bạn trong đội tiếp xúc
lâu rồi, mới nhận ra họ.”