
ài
khoác chiếc áo hồng mỏng, một chiếc váy màu hồng đậm chưa tới đầu gối,
chân đi đôi tất trắng cùng đôi giày Nike hồng, tay khoác cái túi xách
nhỏ màu trắng viền hồng, trông như con búp bê hồng rực rỡ.
Bạn
nam cao lớn bên cạnh cô cũng không vừa, dù gì cũng là thanh niên gần hai mươi tuổi, thế mà bên trên mặc cái áo ngắn tay có nón màu hồng, bên
ngoài là chiếc gilê dài cộc tay màu hồng thẫm, dưới mặc quần jean xanh
đậm. Nhưng chỉ cần nhìn bộ áo phía trên của hắn cũng đủ làm người ta
chói mắt. Tuy nói đàn ông lực lưỡng có thể át đi màu hồng trên người mà
không hề có chút phụ nữ nào, nhưng khi đôi trai gái hồng sặc sỡ này xuất hiện tại nhà ăn vẫn khiến mọi người đặc biệt chú ý.
Bạn học của
Lưu Minh Dư chỉ trỏ họ, thì thầm: “Bây giờ thì tao hiểu vì sao mà mày bị cô bé ấy đá rồi. Nếu mày có thể cùng mặc màu hồng như người ta, người
ta chắc chắn yêu mày không rời!”
Câu này đúng là nói cũng như
không, Lưu Minh Dư là người miền nam, dung mạo tuấn tú. Nếu anh mặc một
bộ màu hồng, ắt hẳn là không át được màu hồng này, mọi người chắc chắn
cho anh là quái dị.
Cặp nam nữ sặc sỡ này, Lưu Minh Dư càng trông càng tức tối, lại thêm mấy người bạn cứ ở bên cạnh anh đổ dầu vào lửa,
nếu anh không tỏ thái độ một chút thì thật mất mặt đàn ông.
Lưu Minh Dư mặt hầm hầm đứng lên, đi nhanh đến cạnh Lâm Kiều và bạn trai mới của cô, dùng tay gõ nhẹ lên bàn.
Lâm Kiều nhìn thấy anh đến, trên mặt thoáng lộ vẻ lo sợ.
Thế mà bạn nam cao lớn hồng đỏ này, lại bình chân như vại, ngẩng đầu hỏi: “Có gì không anh?”
Lưu Minh Dư cố cười một cái, nói: “Có gì đâu, anh và chú mới gặp mà như đã
quen lâu rồi, làm bạn nhé!” Nói xong, anh móc chiếc Nokia của mình ra,
tỏ ý như muốn lấy số điện thoại của đối phương.
Bạn nam cao lớn
hồng đỏ này nhìn lướt từ đầu đến chân anh một cái, mắt dừng lại một lúc ở chiếc điện thoại trên tay anh, vẻ mặt trông có vẻ khó hiểu. Một hồi sau hắn mới khai ra tên mình: “Vương Vĩnh Chí. Em là Vương Vĩnh Chí.”, tiếp đến là đọc một chuỗi số điện thoại.
Lưu Minh Dư cố tỏ ra không có việc gì, gật đầu, nhập số vào máy điện thoại màu đen của mình, rồi đặt tên là Hồng Đỏ Quái Dị.
* * *
Một tháng sau, nhà Lâm Kiều có tang, ông ngoại cô mất, Lâm Kiều là cháu
ngoại mà ông yêu quý nhất, đương nhiên là cô phải bay về chịu tang. Nửa
tháng sau quay lại, Lâm Kiều như biến thành một người khác, những bộ
quần áo màu hồng lòe loẹt trong tủ cũng vứt hết, thay đổi thành những bộ váy liền màu tối.
Cô và Vương Vĩnh Chí cũng đã chia tay, sau đó
Vương Vĩnh Chí vèo cái là tìm bạn gái mới. Cô bạn mới này trông rất
giống Lâm Kiều, cũng dạng thích nhõng nhẽo, mắt to hai mí, mặt tròn
trĩnh với kiểu tóc xõa như thế. Mà cô ta cũng thích phong cách ăn mặc từ trên xuống dưới một màu hồng.
Mọi người ai cũng nói Vương Vĩnh Chí mê mệt Lâm Kiều, cô chia tay với hắn sau biến cố của gia đình, hắn liền tìm người thế thân.
Lưu Minh Dư thấy khó hiểu, cũng chẳng phải là thánh đa tình trong tiểu
thuyết, làm gì mà đến nỗi “yêu mê mệt rồi tìm người thế thân, thật là
buồn cười”.
Không ngờ sau đó Vương Vĩnh Chí liên tục tìm mấy cô bạn gái cũng có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thích màu hồng như Lâm Kiều.
Lưu Minh Dư nghe xong tin này cũng thay đổi cách nhìn trước sự si tình của Vương Vĩnh Chí.
Bạn gái của Vương Vĩnh Chí tuy nhiều, nhưng ai cũng không quen được quá một tháng, có khi chỉ một tuần thì đã GAME OVER rồi. Hơn nữa những cô gái
đó đều chủ động “đá” hắn, hỏi lý do thì họ đều trả lời như nhau rằng:
“Anh ta không yêu tôi!”
* * *
Thoắt cái đã sắp kết thúc
học kỳ rồi, tất cả các môn học đều chuẩn bị thi. Các môn văn hóa còn
được, chứ môn Thể dục lại là môn học làm Lưu Minh Dư đau đầu nhất. Môn
Thể dục của trường học cũng phải lên mạng chọn môn, đó là lúc quan trọng để giành giật RP, tốc độ mạng và vi tính. Nhưng mà cứ nhằm vào Lưu Minh Dư là không kịp, đợi đến lúc anh đăng nhập vào trang mạng chọn môn mới
phát hiện ra chỉ còn lại duy nhất môn “chuyền mềm” mà ông thầy quái dị
hay gọi.
Môn “chuyền mềm” thi cuối kỳ là đệm bóng và phát bóng. Nam sinh đệm năm mươi quả thì đậu, một trăm quả thì xuất sắc.
Nhưng mà đừng nói là năm mươi quả, Lưu Minh Dư ngay cả ba mươi quả cũng không đệm đủ.
Bạn gái mới của Lưu Minh Dư ngày nào cũng cùng anh luyện tập ở nhà thi đấu
sau giờ tan học, nhưng nhìn thấy bạn trai mình vô dụng như vậy, lòng
kiên nhẫn của người ta cũng hao mòn. Cô nói bạn trai của cô bạn cùng
phòng là vận động viên bóng chuyền của trường, cô ấy có thể hỏi giúp thử xem người ấy có thể đến chỉ dẫn một chút được không.
Lưu Minh Dư đồng ý, chứ cứ thế này trước mặt người yêu thì cũng xấu hổ lắm.
Mấy ngày sau, cô bạn gái anh nói người kia đã đồng ý rồi, thời gian hẹn vào lúc bảy giờ tối thứ bảy, đúng lúc đội của họ tập luyện xong, có thể
dùng sân tập và bóng chuyên dụng của đội tuyển trường.
Lưu Minh Dư vui vẻ nhận lời, lòng thầm nghĩ sau khi làm p