
i: “Cái gì là bọn nhà giàu có tiền? Ăn được không?”
“Đừng
giả vờ nữa.” Ông chủ quán giơ tay ra, nhân lúc chàng trai không để ý
nhéo mũi anh ta một cái: “Thì thế này nè, áo thun Armani, quần Gucci,
cái túi xách đựng mấy chuỗi hạt cườm còn in chữ LV to tướng, nói tiếng
Hoa không rành… Em tưởng anh chưa từng gặp bọn nhà giàu có tiền sao?”
“Đều là đồ nhái, hàng nhái cả.” Chàng trai nhanh chóng xua tay: “Bộ quần áo
trên người em và cả cái túi xách này đều là hàng bán lề đường, cộng lại
chưa tới một trăm đồng nữa.”
Ông chủ quán liếc nhìn anh ta, không bàn tiếp đề tài này nữa.
Khung cảnh hơi tĩnh lặng. Chàng trai nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: “À, thịt nướng xiên que của chủ quán ngon thật, nhưng mà em cũng không thể
ăn không đồ của anh được, bao nhiêu tiền vậy?”
Lúc này chủ quán mới cất lời trở lại: “Mười đồng.”
Mặt chàng trai đột nhiên xụ xuống hẳn. Chẳng phải người Trung Quốc đều rất
khách sáo sao? Những lúc này chẳng phải chủ quán nên nói “không sao đâu, anh không lấy tiền đâu” sao? Sao mà anh ta lấy tiền thật à…
Nghĩ đến cả buổi trời hôm nay mới kiếm được 50 tệ, bây giờ phải móc ra một
phần năm để trả, chàng trai cảm thấy thà cắt thịt mình đi còn dễ chịu
hơn. Nhìn bộ mặt giống như đưa đám của anh chàng, chủ quán không nỡ lòng nào ép anh ta nữa, bèn xua tay một cách buồn bã: “Thôi đi, thôi đi, có
mười đồng bạc, em cứ lấy đại một món gì đó trong sạp của em đưa anh cũng được.”
Vừa nghe không cần móc tiền mặt ra trả, tâm trạng chàng
trai ngay lập tức từ âm u chuyển sang nắng ráo ngay. Anh chàng vội vàng
lục lọi hồi lâu trong chiếc túi xách “nhái LV”, cuối cùng cũng lôi ra
được một sợi dây móc điện thoại. “Ông chủ quán, ông chủ quán, anh xem
thử cái này thấy sao, tự tay em làm đó. Những hạt cườm trên đó là em xỏ
từng hạt một! Mười đồng cũng đáng lắm đó!”
Đó là sợi dây móc điện thoại màu hồng rất xinh xắn, trên đó có treo lủng lẳng cái chuông nhỏ
nhìn rất nữ tính. Chủ quán đương nhiên không dùng những thứ này, nhưng
anh ta thoáng nhìn ngón tay của chàng trai, thấy trên đó vẫn còn dán
miếng băng cá nhân, tự nhiên thấy mềm lòng. Nghĩ bụng chắc mấy cậu ấm ít khi phải làm những công việc như vậy, cũng không biết tại sao hôm nay
lại nổi hứng sang đây bày hàng ra bán, kết quả cả ngày cũng không bán
được bao nhiêu, cũng tội nghiệp thật. Ông chủ suy nghĩ, rồi đưa tay cầm
lấy cái dây móc điện thoại, tiện tay nhét vào túi quần.
Hôm sau
chàng trai lại đến nữa, giả vờ chào hỏi ông chủ quán, rồi chọn một góc
bắt đầu bày hàng ra bán như thường lệ. Hôm nay treo nhiều món lạ lẫm
hơn, lắc tay, vòng đeo tay cái gì cũng có, chiếc túi xách “nhái LV” treo đầy đồ trang sức lấp lánh giống như cây thông Noel vậy. Nhưng mà đồ bày bán càng nhiều, tỷ lệ thuận với số băng keo cá nhân trên tay anh chàng
dán cũng nhiều hơn.
Ngược lại, hôm nay lôi cuốn được mấy cô bé
đến lựa. Những khách hàng nữ này đều là đang đợi ông chủ quán nướng thịt nướng, không có việc gì làm nên chạy sang chọn mấy món đồ trang sức,
tiện thể chọc ghẹo chàng trai một tí, dùng tay sờ nắn gương mặt chàng
trai, tiện thể xin số điện thoại của anh chàng gì gì đó. Hôm nay anh
chàng bán được nhiều hàng, phải nhờ quán thịt nướng của ông chủ cả.
Buổi tối, đợi đến lúc khách vãn bớt, chàng trai mừng rỡ trong tay cầm lấy
chiếc dây móc điện thoại lấp lánh nhất còn sót lại trong đống hàng, mừng rỡ chạy sang tìm ông chủ quán.
“Cái gì vậy?”
“Tặng cho anh đó!”
Chủ quán vừa nghe xong, dựng cả lông mày, trong lòng nghĩ, hôm qua mình
cho, nói anh chàng này khù khờ. Bây giờ xem ra, chàng trai này cũng biết điều ấy chứ, còn biết mang đồ qua cám ơn mình. Đang nghĩ như vậy, ánh
mắt của chủ quán hơi chùng xuống.
“Cho nên ông chủ, hôm nay em muốn ăn 3 xiên cánh gà, cho thêm 3 xiên thịt nướng!”
Hả? Ở đâu ra hai chữ “Cho nên” vậy…
Ông chủ quán chớp chớp mắt bây giờ mới hiểu ra. Hóa ra chàng trai lấy đồ
của mình mang qua để đổi đồ ăn, giống như hôm qua vậy. Ông chủ quán tự
cười mình suy nghĩ lung tung nhiều quá, lại cười chàng trai quả là dễ
thương, trên tay lại bắt đầu nướng thịt cho chàng trai.
* * *
Không đến hai tuần, cả người ông chủ quán từ trên xuống dưới “chim cò đổi
tông”, đi theo xì-tai (style) thiếu nữ toàn một màu hồng. Dây móc điện
thoại, xâu chuỗi kèm chiếc chuông nhỏ màu hồng; Móc khóa, chủ thỏ màu
hồng kèm dây ruy băng; vỏ bọc điện thoại mang hình Hello Kitty có viền
ren. Mỗi khi ông chủ quán vạm vỡ mình trần trùng trục nướng thịt dê xiên que, trên thắt lưng lại treo lủng lẳng cái móc khóa màu hồng đó với
chum chìa khóa, rồi móc ra chiếc điện thoại có gắn dây móc điện thoại
với xâu chuỗi kèm cái chuông nhỏ màu hồng leng keng để gọi điện thoại,
là những thực khách ngồi sau lưng ông chủ quán lại cười muốn sặc.
Duy chỉ có người tặng quà và người nhận quà đều không màng đến chuyện những món trang sức này có phù hợp với người dùng không, vẫn cứ như thường lệ mỗi đêm khuya sau khi dọn dẹp hàng quán,