Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

đến sự biến đổi trong thời gian nghỉ ngơi của con gái
nên lập tức hỏi. Nghe con gái nói bạn trai gần đây công việc vô cùng bận rộn, bà mới thở phảo nhẹ nhõm, “Rất tốt, mẹ luôn cảm thấy khi yêu lúc
nào cũng dính lấy nhau sẽ không tốt lắm, quan tâm đến sự nghiệp một chút cũng là biểu hiện có trách nhiệm với tương lai.”

Vương Xán chỉ đành gật đầu nghe chỉ giáo.

Bà Tiết Phượng Minh lại tiếp tục đề nghị với con gái: “Nếu các con
thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau thì lúc nào sắp xếp thời gian mời cậuấy về nhà ăn cơm.”

Vương Xán giật mình, vội lắc đầu: “Để sau mẹ ạ. Bây giờ đúng là rất bận rộn mà.”

Nói qua loa với mẹ không hề khó khăn, nhưng qua loa với bản thân đúng là một chuyện không hề dễ dàng.

Lần đầu tiên Vương Xán biết “tâm sự chất chứa” là một từ miêu tả rất
thật. Những tâm sự trong lòng cô cứ chất đầy và nặng trịch, không có
cách nào xóa nó đi và tất nhiên không thể giải phóng được nó.

Đến chiều hôm sau, Vương Xán vừa đi phỏng vấn về, viết xong bài, đang ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính thì trên QQ đột nhiên xuất hiện
cửa sổ chat. Cô nhấn vào xem, là Hà Lệ Lệ.

“Vương Xán, cậu có cần thiết phải cạn tàu ráo máng như vậy không?”

Vương Xán vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này điện thoại trên bàn cũng đổ chuông, cô chỉ đành nhấc điện thoại lên nghe. Khó khăn lắm cô mới hình
dung qua loa về cuộc điện thoại này rồi mới nghi hoặc trả lời.

“Là sao hả, Lệ Lệ?”

“Hoàng Hiểu Thành hôm qua nói với tớ là đã tìm được nhà rồi, chuẩn bị dọn đi.”

Vương Xán sực tỉnh. Cô hơi tức giận, nhưng lại có cảm giác chột dạ
không tên. Lầm trước Hoàng Hiểu Thành đến đây công tác, đúng là cô đã
khuyên anh không nên thuê nhà cùng Hà Lệ Lệ nữa. Mặc dù cô nghĩ động cơ
của mình hoàn toàn tốt đẹp, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng Hà Lệ Lệ
sẽ tức giận đến mức nào khi nghe được điều này. Lời biện hộ giải thích
của cô có khi còn khiến đối phương tức giận hơn nữa.

Không đợi Vương Xán nói gì, cửa sổ chat lại liên tục hiển thị tin nhắn mới.

“Tớ biết cậu đã khuyên anh ấy. Từ khi trở về từ Hán Giang, anh ấy luôn tỏ ra xa cách với tớ, hoàn toàn không giống trước đây.”

“Ở đây vốn rất tốt, cũng không cách xa địa điểm làm việc của Hoàng
Hiểu Thành. Anh ấy không có lí do gì khi tìm một nơi khác để ở.”

“Cậu việc gì phải như vậy? Tớ coi cậu là bạn mới tâm sự hết với cậu.
Cậu đã có bạn trai rồi, tớ đã gây trở ngại gì cho cậu chưa?”

Tốc độ đánh máy của Hà Lệ Lệ đúng là không hề chậm. Vương Xán không
phản ứng kịp, chỉ đành ngồi thở dài trước màn hình máy tính, thầm trách
mình đã tự chuốc họa vào thân, tại sao lại rảnh rỗi đi lo chuyện không
đâu chứ.

“Bình tĩnh một chút đi, Lệ Lệ. Cậu thấy cứ sống cùng như vậy, bản thân cậu ngày càng lún sâu hơn thì có nghĩa lý gì không?”

“Nếu không thấy anh ấy mà có thể từ bỏ thì tớ đã được giải thoát từ
lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp tớ mất gần nửa năm mới đến được Thượng Hải,
cậu không nhớ sao?”

Vương Xán nghĩ lại, sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi. Lúc đó cô
còn mải nói chuyện công việc, đến nỗi chuyện thất tình cũng chỉ có thể
để nó tự đến tự tiêu tan, làm gì có thời gian để tìm hiểu những hoạt
động của người khác.

“Từ khi học cấp hai tớ đã bắt đầu nhận thức được mình yêu anh ấy. Trước đó, tớ chỉ vô tình quan tâm đến anh ấy thôi.”

“Tớ nỗ lực học hành chỉ có thể hy vọng có thể tiếp tục học cùng trường trung học trọng điểm với Hoàng Hiểu Thành.”

‘Tớ thi vào đại học Hán Giang cũng chỉ vì anh ấy thi trường này.”

“Tớ đã thử rồi, về quê làm việc và quên anh ấy đi, bắt đầu một cuộc
sống mới nhưng tớ không làm được nên mới xin nghỉ việc đến Thượng Hải.”

“Khó khăn lắm tớ mới lấy được dũng khí, mặt dày mày dạn dọn đến thuê nhà cùng anh ấy.”

“Trong khoảng thời gian đó, tớ lại về quê một lần, nhưng vẫn không có tác dụng.”

“Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tớ phải sống thế nào mới có ý nghĩa?”

“Tớ chỉ xin cậu nghĩ cho tương lai tiền đồ của anh ấy, khuyên anh ấy
đừng tùy tiện chuyển công tác. Thế mà cậu lại làm ra những việc như
vậy?”

“Cậu đã từng nói, cậu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Vậy cậu có cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống của anh ấy như vậy không?”

“Tớ chỉ muốn đi bên cạnh cuộc sống của anh ấy mà thôi. Ước vọng này quá đáng lắm sao?”

Từng dòng tin nhắn xuất hiện vừa nhanh vừa vội vã trên màn hình máy
tính. Vương Xán cảm thấy không biết phải làm sao, cô gửi một emoticon
giơ lá cờ trắng đầu hàng.

“Được rồi, được rồi. Xin cậu dừng lại một chút! Là tớ sai, đúng là tớ không nên nhiều chuyện.”

Những dòng đối thoại trên màn hình cuối cùng cũng dừng lại.

“Xin lỗi. Lần trước Hoàng Hiểu Thành đên đây công tác, tớ đã nói với
anh ấy là tớ đã có bạn trai, tình cảm rất tốt, hy vọng anh ấy vì sự
nghiệp của bản thân mà đưa ra sự lựa chọn lý trí.”

“Cậu chỉ nói vậy thôi sao?”

“Xin cậu nhẫn nại nghe tớ nói hết. Tớ cũng đã nói với a


Old school Swatch Watches