Old school Easter eggs.
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 7.5.00/10/556 lượt.

ương Xán thế nào, lại thấy người qua đường cứ nhìn nên luống cuống khởi động xe, “Đừng khóc, đừng khóc! Anh đưa em đi lòng vòng một lát.”

“Bây giờ vẫn còn sớm, đến nhà anh rửa mặt nhé. Anh pha một ly café cho em, đợi em tỉnh táo hơn sẽ đưa em về, được không?”

Trước giờ, Vương Xán không hề tự do phóng khoáng, cũng không phải là
mong manh yếu ớt. Một buổi tối mà khóc đến hai lần, bản thân cô đã hổ
thẹn lắm rồi. Cô lấy khăn giấy che đi khuôn mặt nghẹn ngào của mình,
ngồi nghiêng trên ghế xe. Cô biết khóc như thế này mà về, nhất định mẹ
sẽ nghi ngờ. Cô chỉ đành chấp nhận đề nghị này, nhưng không chịu nói gì.

Trần Hướng Viễn lái xe quay về căn hộ của anh. Sau khi hai người lên
phòng, Vương Xán vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc bước ra, cô thấy Trần
Hướng Viễn đã pha xong café, đang cho thêm đường và sữa rồi bưng đến
trước mặt cô. Cô uống mà không nói một lời nào, “Đưa em về nhà đi.”

Trần Hướng Viễn dang tay ôm chặt Vương Xán vào lòng, “Đồ ngốc, em giận như vậy làm sao anh có thể bỏ mặc em được?”

Có những lúc, sự tiếp xúc của cơ thể làm ngôn ngữ trở nên thừa thãi.
Vương Xán chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi dừng lại trong vòng tay anh.

“Em hãy quên chuyện này đi. Đừng buồn phiền nữa nhé.”

“Nếu có thể dễ dàng quên đi thì sao có thể gọi là muộn phiền được?”
Vương Xán chua chát nói, không nhận ra rằng mình đang dẫn lời của Hà Lệ
Lệ.

“Đều đã qua rồi!” Trần Hướng Viễn thì thầm bên tai cô: “Lần sau đừng
uống rượu nhiều như vậy nhé! Nếu thực sự muốn uống, anh sẽ đưa em đi,
con gái uống nhiều không tốt đâu.”

Vương Xán chợt nghĩ, anh cũng đã từng nói những lời y hệt như vậy với Thẩm Tiểu Na. Nhưng bây giờ cô không có sức để đi so đo. Cái ôm ấm áp
của anh cô đã quen thuộc, đôi môi mềm của anh in hằn lên làn da phía sau tai cô, hơi thở ấm áp nhè nhẹ. Cảm giác buồn và mềm mại lướt qua, cô có thể cảm nhận được sự khát khao của anh và sự đáp lại của mình. Giây
phút ấy, mọi buồn phiền và tủi thân đều tan biến.

Vương Xán thật sự vẫn còn lâng lâng. Động tác của Hướng Viễn không
thúc ép như bình thường, từ sự đòi hỏi mãnh liệt của hai bên, bỏ qua
những dục vọng giấu kín dưới đáy lòng không thể nói ra. Tất cả những
nghĩ suy để sang một bên, không cần thiết phải hổ thẹn nữa. Dường như
chỉ cần hai cơ thể giao hòa với nhau là có thể chứng minh tất cả rồi.

Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là dường như mà thôi. Khi bình tĩnh trở lại, thế giới thực tại vẫn hiện hữu ngay trước mắt.

Vương Xán chỉ cử động nhẹ, Trần Hướng Viễn đã cảm nhận được, anh càng ôm cô chặt hơn: “Nằm một lúc nữa rồi anh đưa em về.”

Cứ lặng lẽ nằm trên giường, không có một chút ngăn cách nào, hai
người cảm nhận được rõ nhịp tim của nhau. Vương Xán quay đầu sang, nhìn
gối của Trần Hướng Viễn. Một cách tay anh ôm chặt cô, mắt khẽ nhắm.
Khuôn mặt sáng sủa ấy nhìn có vẻ vô lo nhưng đường nét cong cong trên
lông mày và bờ môi của anh lại nhắc nhở Vương Xán rằng, anh chưa hoàn
toàn thoải mái.

Từ khi bắt đầu làm phóng viên, Vương Xán đã phát hiện ra rằng, việc
nhìn một người với những góc độ khác nhau sẽ thấy những khuôn mặt khác
nhau. Những người ở chỗ đông luôn trang trọng nghiêm túc thì khi tiếp
nhận phỏng vấn thường sẽ nở nụ cười thân thiện, thậm chí luôn cố gắng tỏ ra dí dỏm.

Cho đến lúc, mọi người không chú ý đến họ nữa thì lại hay để lộ ra vẻ trầm ngâm. Có những người cô nghĩ lương thiện đến mức ngây thơ, lại có
lúc nào đó thấy được ở họ những suy nghĩ khác thường…

Vương Xán đã từng nói về cảm xúc của mình khi gặp các loại người với
La Âm. La Âm gật đầu: “Sự phức tạp của con người lúc nào cũng vượt qua
dự đoán của chúng ta. Nhiều người ngồi trò chuyện thao thao bất tuyệt cả vài tiếng đồng hồ, kể từng câu chuyện nhỏ, từng biến đổi với tớ thì tớ
cũng không dám khẳng định tớ thực sự hiểu họ.”

Từ khi bắt đầu chú ý đến người đàn ông nhìn có vẻ lí trí, lạnh lùng
này đến khi nằm trong vòng tay anh, khoảng cách giữa anh và cô đã kéo
gần lại đến không thể gần hơn, anh không hề làm cô tiêu tan ảo tưởng.

Vương Xán không thể không thừa nhận, Vu Lâm nói anh gần như là một
người đàn ông hoàn hảo không hề quá lời. Ít nhất cô cũng không thấy một
khuyết điểm nào rõ ràng từ con người anh. Anh nỗ lực làm việc, không có
những thói quen xấu, đối xử với cô rất ân cần, dịu dàng. Cứ cho là anh
yêu quý Thẩm Tiểu Na thì cũng chỉ vì anh lương thiện và trọng tình cảm.
Người đàn ông như vậy giữa cuộc sống của những người bình thường thì gần như hoàn mỹ. Thế nhưng cô lại không dám nói cô hiểu tất cả về anh, càng không dám kết luận họ đã thực sự hiểu nhau, quan hệ giữa họ không có
bất kì nghi ngờ nào.

Sau khi nồng nhiệt bên nhau, hơi rượu hoàn toàn biến mất, hai người
dựa vào nhau ấm áp và yên bình. Tiếp tục truy vấn anh rốt cuộc là yêu cô đến mức nào, trong trái tim anh cô chiếm vị trí nào là việc Vương Xán
không thể làm được. Cô nghĩ không cần thiết phải tự làm phiền mình, hãy
cứ để thời gian chứng minh tất cả.

Xuống đến hầm đỗ xe đêm đ