
ly của hai
người, khiến cho màu vàng của rượu champange ánh lên lấp lánh.
Vương Xán giọng yếu ớt nói: “Đúng vậy.”
“Party thử rượu ở quán bar Fly, một đêm thưởng thức ruợu lãng mạn.”
La Âm đọc tiêu đề của bài báo rồi cười lớn, “Sự có mặt của các nhân vật
nổi tiếng trong thành phố, bữa tiệc của rượu và âm nhạc. Vương Xán,
không phải là phú thương hay nghệ sĩ mà có thể tham dự bữa tiệc thì đã
vô cùng lợi hại rồi.”
Vương Xán nhớ trong bữa tiệc không chỉ có một nhiếp ảnh gia tác
nghiệp. Nhưng cô thực sự không hiểu, “Tớ không phải là người nổi tiếng,
sao lại đăng ảnh của tớ lên chứ? Chết thật, nhất định là vì Cao Tường
đứng bên cạnh tớ rồi.”
“Hiệu ứng ánh sáng, góc độ chụp của bức ảnh này rất đẹp. Anh ta tên là Cao Tường à, nhìn rất quen.”
“Anh ta là chủ bữa tiệc đó, vẫn thường đến quán Lục Môn, là bạn của
Tô San, chắc cậu cũng từng gặp anh ra rồi.” Vương Xán buồn rầu nhìn bức
ảnh, “Tớ không muốn lên tạp chí theo kiểu này.”
Sau khi rời phòng làm việc của Lâm Sắt Sắt, Vương Xán cùng La Âm đi
dạo phố, mua vài bộ quần áo, sau đó tìm một nhà hàng nhỏ ăn cơm. Cô vẫn
có chút cảm giác bất an, không kìm được liền hỏi La Âm:
“Cậu nói xem tớ có cần giải thích với Trần Hướng Viễn không?”
“Chỉ là ảnh chụp chung trong quan hệ xã giao thôi mà, làm gì đến mức phải giải thích.” La Âm không đồng ý.
Vương Xán cũng thừa nhận, lúc đó cô hoàn toàn không chú ý đến việc có người đang chụp ảnh, cũng may không phải là tấm ảnh Cao Tường dìu cô
lúc sau. “Sau đó tớ uống nhiều rượu, anh Cao đưa tớ về nhà, Hướng Viễn ở dưới nhà cũng đã nhìn thấy.”
“Vậy cậu và anh Cao đó có xảy ra chuyện gì đáng phải giải thích không?”
“Tất nhiên không có gì, chỉ là đưa tớ về thôi.” Ngừng lại một lúc, Vương Xán bổ sung thêm một câu, “Chỉ có như vậy thôi.”
“Bạn trai cậu có cần cậu phải chủ động thắng thắn kể một chuyện không đâu mới yên tâm sao?”
Vương Xán bị câu hỏi làm cho im lặng. Tất nhiên, hôm đó Trần Hướng
Viễn không hỏi gì hết. Cô cười gượng, “Tớ không muốn anh ấy hiểu lầm. Có lẽ tớ đã nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là một bức ảnh, ai lại để bụng chứ.”
“Vương Xán ơi Vương Xán, tớ thực sự không hi vọng thấy cậu cứ suy
nghĩ mãi về chuyện được mất như thế. Thế nhưng trong tình yêu, mỗi người đều trải qua một vài lần ngốc nghếch mới có thể tốt hơn được.”
“Giai đoạn vui vẻ đó của tớ đã qua rồi.” Vương Xán buồn rầu nói, “Bây giờ tớ cảm thấy sự ngốc nghếch đó đang giày vò bản thân.”
“Anh ấy làm cậu do dự sao?”
“Tớ… chỉ là không chắc chắn.”
“Thời gian các cậu bên cạnh nhau chưa đủ dài, đừng vội khẳng định hay phủ định điều gì.”
“La Âm, Trương Tân có từng làm cậu do dự không?”
La Âm nói một cách vô cùng thẳng thắn: “Lúc đầu tớ nhận thấy, anh ấy
hoàn toàn không phải là người đặt trong trái tim đó. Ấn tượng lần đầu
tiên của tớ về anh ấy rất bình thường, chúng tớ không có nhiều sở thích
chung. Trong một khoảng thời gian dài, tớ đều nghĩ, anh ấy yêu tớ và tớ
đang tận hưởng cảm giác được yêu. Thậm chí, nhiều lần tớ còn nghĩ, mình
như vậy có phải quá ích kỉ và đang thỏa hiệp với thực tế không?”
“Xong rồi! Cậu đã bị bệnh nghề nghiệp, phân tích tất cả hành động xuất phát từ tâm lý, và phân tích bản thân cũng như vậy.”
“Tớ nghĩ đây hoàn toàn không phải là thói quen nghề nghiệp. Ai cũng
đều có những lúc hoài nghi bản thân, nhưng phân tích chính mình còn khó
hơn phân tích người khác.” La Âm lắc đầu: “Cũng may khoảng thời gian tớ
mê muội không quá dài. Anh ấy đã dùng những điểm tốt của anh ấy dần dần
làm tớ cảm động. Quan trọng nhất là anh ấy chấp nhận tất cả về tớ. Cả
mặt tốt và cả mặt xấu anh ấy đều đón nhận, chưa bao giờ có ý muốn thay
đổi tớ. Tớ thừa nhận là tớ rất may mắn.”
Vương Xán bị những lời nói của La Âm làm cho cảm động sâu sắc. Một
lát sau cô mới nói, “Tớ thấy như thế rất hay, từ từ phát hiện những ưu
điểm của một người, từ từ hiểu thêm về người đó. Thật ra mẹ tớ đã từng
nói với tớ những lời tương tự, nhưng lúc đó tớ nghe không vào tai chút
nào.”
“Thường thì khi người ta không có cú ngã lộn nhào đau đớn thì sẽ
không nhớ đến những lời mẹ nói.” La Âm nhíu mày, nhìn Vương Xán vẻ trêu
chọc, “Vương Xán, cậu và anh ấy không có chuyện gì đấy chứ?”
“Tớ không biết thế nào mới gọi là có chuyện. Chúng tớ không cãi nhau. Thật ra, tớ nghĩ tớ và anh ấy không thể cãi nhau được. Tính khí Hướng
Viễn rất ôn hòa, rất bao dung với tớ.” Vương Xán cười gượng, “Tớ chỉ là… rất không chắc chắn, tớ không biết anh ấy như vậy có thể coi là yêu tớ
không, cũng không biết tớ có thể đáp ứng được cách yêu như vậy không.”
“Thảo nào hôm qua tớ thấy ánh mắt cậu ngẩn ngơ, chào một tiếng mà cậu cũng không nghe thấy. Quả nhiên là có tâm sự. Hơn nữa, lại là một tâm
sự phức tạp như vậy. Chúc mừng cậu!”
“Á, cậu còn vui vì nỗi buồn của tớ.”
La Âm ra hiệu bảo Vương Xán đừng vội vàng, “Câu này của tớ không phải là nói đùa đâu. Không biết có phải sau khi làm ph