The Soda Pop
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

khiến con người có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

Vất vả cả ngày trời, Vương Xán mơ màng chìm vào giấc ngủ, bàn tay chỉ còn cầm một góc nhỏ của cuốn sổ, nó sắp sửa rơi từ đầu gối xuống sàn
xe. Trần Hướng Viễn nhân lúc đèn đỏ dừng xe, lấy cuốn sổ từ chỗ cô đặt
lên bục ô tô, cô điều chỉnh lại tư thế, quay mặt sang bên kia, dường như còn ngủ say hơn trước.

Bên ngoài ngợp trời hoa tuyết, đang không ngừng múa lượn trong gió,
càng lúc lại càng lớn hơn. Ở thành phố này, hiếm khi thấy tuyết rơi
nhiều thế này, vậy nên người đi đường cảm thấy vô cùng hưng phấn, những
người lái xe cũng mở cửa sổ ra, có người còn thò tay ra ngoài để đón hạt tuyết, chẳng ai còn tâm trạng oán trách giao thông tắc nghẽn.

Trần Hướng Viễn cầm chặt vô lăng nhìn về phía trước, thi thoảng lại
quay mặt sang nhìn Vương Xán, cô đang ngủ ngon, miệng khẽ mở, mái tóc
cũng đã dài hơn, vốn dĩ được cô vén gọn sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, đỏ hồng trong làn khí ấm nóng trong xe. Anh chỉ cảm thấy mấy
tháng nay chưa từng có cảm giác an lành, tĩnh tại như lúc này.

Trần Hướng Viễn hạ quyết tâm từ chức từ hôm đi thăm Vương Xán bị thương về.

Thượng cấp mới phân cho anh một khối lượng lớn công việc vụn vặt, tuy nhiên lại khống chế chức vị của anh, thông tin anh bị điều chuyển vẫn
không ngừng truyền tải bên ngoài. Thái độ không muốn quay lại của Vương
Xán khiến anh hy vọng sớm được rời khỏi đó.

Ngày hôm sau, anh liền nộp đơn xin t렣hức, rồi gửi hồ sơ xin việc đến
một công ty quản lí vốn khác. Tổng giám đốc của công ty này chính là sư
huynh của anh, rất mến mộ tài năng và con người anh, trước kia cũng từng có ý muốn kéo anh về công ty mình, vậy nên rất nhanh chóng sắp xếp thủ
tục nhậm chức cho anh.

Quyết định này của Trần Hướng Viễn khiến cho bốẹ anh cùng vợ chồng
Thẩm Gia Hưng vô cùng bất ngờ, phản ứng đầu tiên của họ là cho rằng
Vương Xán đã ép anh phải đưa ra quyết định như vậy. Anh không hề giải
thích bất cứ lời nào, chỉ nói anh hy vọng thay đổi môi trường làm việc,
và quyết định này không liên quan gì đến người khác. Họ vẫn nghi ngờ
nhưng anh cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ có Thẩm Tiểu Na hiểu rõ
nguyên nhân vì sao anh lại làm như vậy.

“Anh Hướng Viễn, anh sợ sau khi đến Tín Hòa làm việc, Vương Xán sẽ chẳng thể quay lại với anh nữa đúng không?”

Anh mệt mỏi đáp: “Đừng lo chuyện của anh, Tiểu Na.”

Thẩm Tiểu Na cảm thấy vừa ảo não lại vừa uất ức. “Anh muốn em không
làm phiền anh nữa, anh cũng sẽ không quan tâm đến em nữa, em không hiểu
nhầm ý anh đúng không?”

“Anh vẫn quan tâm đến em, Tiểu Na, nhưng anh càng hy vọng em có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình.”

Công việc mới vô cùng bận rộn, chiếm hữu phần lớn thời gian của Trần
Hướng Viễn. Tuy nhiên, Thẩm Tiểu Na không thể nào không lo chuyện của
anh được. Một buổi tối đẹp trời, đột nhiên cô gọi điện tới, nói với anh
rằng cô đang ăn cơm tại một nhà hàng thì gặp được Vương Xán: “Cô ấy đang dùng bữa với một anh chàng đẹp trai, xem ra quan hệ hai người đó rất
thân mật. Không tin thì anh tới đây mà xem.”

“Anh sẽ không tới đó đâu. Tiểu Na, em đừng gây chuyện nữa, không được phép làm phiền cô ấy.”

“Anh Hướng Viễn, anh không vui vẻ vì cô ấy thì chẳng đáng chút nào.
Hai người mới chia tay được ít ngày cô ấy đã thân mật cùng người khác
rồi.”

“Tiểu Na, anh và em đều có cuộc sống riêng của mình. Cho dù là anh em ruột thịt, cũng đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện của người kia, đây là đạo lí rất thông thường mà tới gần đây anh mới hiểu. Cuộc sống của
Vương Xán là chuyện của của cô ấy, không có liên can gì đến em cả. Anh
dập máy đây.”

Ngữ khí của Hướng Viễn kiên quyết, nhưng lại chẳng bình thản, tự tại
như lời anh vừa nói. Anh không thể tiếp tục bình tĩnh làm bản báo cáo
tài chính như trước đó nữa. Anh bước đi bước lại trong nhà, nhận thức
được lúc này mình chẳng khác nào một con mãnh thú bị nhốt, thế là liền
thay quần áo đến phòng tập luyện. Sau một tiếng đồng hồ không ngừng tập, tắm rửa sạch sẽ xong, anh vẫn không bình tĩnh lại được.

Sau cùng, anh lái xe đến trước tòa nhà Vương Xán ở, ánh đèn điện vẫn
sáng chói sau tấm rèm màu trắng ở khung cửa sổ tầng ba nhà cô. Anh không thể lỗ mãng đến mức xông thẳng lên đó gọi cửa, chỉ ngồi trong xe hút
thuốc, bật nhạc nhỏ đến mức trong xe cũng chẳng nghe đươc rõ ràng giai
điệu.

Anh biết, hành động này tự ti, không lí trí thật chẳng giống với con
người anh từ trước tới nay. Dù cảm thấy đau khổ thế nào, anh cũng quyết
tâm chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, do mối quan hệ với Vương Xán gần đây
đột nhiên chấm dứt, người phụ nữ từ trước đến nay tưởng như tính cách
hiền hòa, dịu dàng ấy lúc này lại vô tình, quyết đoán đến vậy, quay đầu
đi mà chẳng hề lưu luyến, tiếc nuối. Cô hoàn toàn phớt lờ, không trả lời những dòng tin nhắn offline qua MSN vậy nên anh chẳng biết phải làm thế nào để níu kéo lại cuộc tình này, nhưng cũng chẳng thể chạy đến truy
hỏi cô: Em đang hẹn hò cùng ai? Em đã bắt đầu một cuộc tình