
ngoài nửa bước!!”
“ Qúa đáng! Ta cứ đi đấy!” Ta đẩy mạnh Tiểu An sang một bên, ai ngờ sau khi mở cửa, trước mặt đã xuất hiện hơn chục hắc y nhân. Tất cả bọn họ đều một thân sát khí, đồng loạt hô :
“ Thỉnh nương nương quay vào trong”
Hừ, hóa ra đã chuẩn bị trước rồi. Xem ra không hay rồi! Trốn đi không được, bây giờ phải làm sao mới có thể gặp được Tử Thuần? Cứu được Thế Hiên??
Đến tối, nhìn thức ăn từng chút một được dọn lên, toàn là sơn hào hải vị, bánh điểm tâm cũng đặc biệt nhiều, tuy trong bụng ta hiện giờ rất đói, nhưng vẫn vênh mặt quát :
“ Mau dọn xuống! Ta không ăn! Ta sẽ không ăn nếu Tử Thuần không chịu đến đây mặt đối mặt nói chuyện cho ra nhẽ!”
Tiểu An tiến lên, định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng hô , tiếp đó là một thân ảnh cao lớn bước vào, trên người một thân long bào vàng rực, rõ ràng là đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, nhưng vào mắt ta lại rất chướng mắt.
“ Ái phi, trẫm chỉ chưa gặp nàng chưa tới nửa ngày, nàng đã nhớ trẫm đến vậy rồi hay sao?”
Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, rồi đi đến trước mặt ta, dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt ta :
“ Di Nhi ngoan, nàng không ăn, trẫm sợ… Hiên của nàng cũng sẽ không được ăn”
Thấy bộ dạng hoảng hốt của ta, Tử Thuần đắc ý, vô cùng bình thản ngồi xuống trước bàn ăn, tự rót một chén trà còn đang nóng đến độ bốc khói nghi ngút uống, tiếp tục uy hiếp :
“ Hiên đệ hiện tại đang ở chỗ Tuyết Thần vương thúc, theo như trẫm nghe nói, thì Hiên đệ không những bị dùng hình, cả ngày chỉ được ăn một bát cơm thiu và một cốc nước…”
Từng chữ, từng chữ của hắn nghe thật nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua, nhưng lọt vào tai ta lại như sét đánh ngang tai. Nghĩ đến cảnh tưởng chàng mình đầy thương tích, ngay cả ăn cũng không được ăn ngon liền không kìm được kích động, cả người run lẩy bẩy, mặc kệ tất cả, cứ như vậy muốn xông ra ngoài. Tử Thuần thấy ta như vậy, cũng không bình thản uống trà được nữa, chạy theo giữ ta lại . Ta quẫy đạp không ngừng, nghẹn ngào hét :
“ Mau buông ra! Ta muốn đến chỗ Hiên! Ta muốn gặp Hiên! Hu hu…”
Lực ôm của Tử Thuần rất mạnh, mặc cho ta có đánh có đá thế nào, vẫn không thể suy chuyển dù chỉ một chút.
Hắn đáp lại ta một câu không chút liên quan :
“ Nàng đừng động, sẽ ảnh hưởng đến thương tích trên người”
Nực cười! Thương tích trên người ta là vì ai chứ? Còn chẳng phải là vì ngươi và thúc thúc của ngươi hay sao!
“ Nàng làm thế này thì có thay đổi gì! Hà tất phải hành hạ bản thân như vậy!”
Ta dừng cào cấu lại, mắt ngấn lệ, nhẹ đẩy hắn ra, có chút hi vọng hỏi :
“ Chúng ta… Chúng ta làm một giao dịch có được không?”
“ Giao dịch?”
“ Ta sẽ ngoan ngoãn gả cho ngươi, yên phận làm Hoàng Hậu của ngươi, ngươi giúp ta cứu Hiên có được không?”
Nghe ta nói xong, Tử Thuần hừ lạnh, buông ta ra rồi quay lưng về phía ta, rất lâu mới trả lời :
“ Hiên có nợ với thúc thúc, trẫm cùng lắm cũng chỉ có thể giúp nàng khiến đệ ấy không bị dùng hình hàng ngày, nhưng cũng sẽ bị giam trong lao ngục đến chết”
Vậy cũng được, ta nhất định sẽ tìm cách cứu chàng ra, bây giờ cứ giúp chàng đừng bị thương nữa mới là chuyện quan trọng, những chuyện khác cứ để sau đi!
Thế nên, ta không chút do dự đồng ý.
Để chứng minh là thật, hắn cũng hứa sau khi làm Hoàng Hậu, động phòng hoa chúc xong, lập tức hàng ngày sẽ dành thời gian để đưa ta đi gặp chàng.
Nghe nói lần sắc phong Hoàng Hậu này, sẽ có cả người thân của Ngọc Nhi công chúa từ Tử Quốc đến dự, người của Kim Quốc, Chu Quốc cũng đến. Hi vọng người đến sẽ là hai bằng hữu tri kỉ của ta.
Hân Hân, Phượng Nghiên, hai người nhất định phải đến!
Tử Thuần đối với hôn lễ này vô cùng xem trọng, đối với ta lại càng thêm sủng ái, Tiểu Đào ban đầu đáng nhẽ không được lại gần ta, vậy mà ta chỉ cần mở miệng xin hắn, hắn liền không ngần ngại để Tiểu Đào đến hầu hạ ta. Ta cũng có nghe Tiểu Đào nói qua, bảo thỉnh thoảng đêm đến, đợi lúc ta ngủ rồi, hắn thường lặng lẽ vào phòng vén chăn giúp ta. Còn ban ngày,sáng hay trưa, bất kể ta có dậy trễ đến đâu, lúc thức dậy ăn sáng hắn đều đến ăn cùng.
Hắn đối với ta tốt như vậy, khắp Hoàng Cung ai ai cũng biết, lẽ nào ta lại không hiểu?
Chỉ là, ta đã trao trọn tình cảm của mình cho Thế Hiên rồi, đời này kiếp này, ta chỉ có thể yêu chàng. Còn về việc làm Hoàng Hậu của Tử Thuần, đêm động phòng hoa chúc, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu đã là ý trời, thì tất tránh sẽ không thể tránh khỏi. Sau này nếu có thể cứu được chàng, ta sẽ giải thích sau, ta tin chàng, nhất định sẽ không vì chuyện này mà ruồng bỏ ta!
Ta cả ngày luôn ở trong Hoàng Cung, nhàm chán chỉ ăn rồi ngủ suốt một tháng. Một tháng sau mọi thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, Hoàng Cung nơi nơi đều dán chữ Hỉ, trang trí đỏ rực. Từ cung nữ đến Thái giám, tất cả đều mặc một y phục màu đỏ tươi rất bắt mắt. Người mang quà cáp đến Phượng Linh Cung rất nh