
iều.
Trước bàn trang điểm, các cung nữ bận rộn búi tóc, bôi son đánh phấn, các mama đi qua đi lại phân phó, ai nấy đều vô cùng vui vẻ, nhưng nhìn khuôn mặt ta phản chiếu lại từ trong gương, lại như một người vô hồn, một chút sắc thái cũng không có.
Thế Hiên…
Chàng bây giờ thế nào? Có hay không đã nghe tin rồi? Chàng có giận ta không…
Trong đại lao ẩm ướt, ngột ngạt, không gian lạnh lẽo u tối, tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn nam tử khuôn mặt thanh tú, phong độ ngời ngời lại đậm vẻ sát khí, tay siết chặt song sắt, một thân đầy máu, chi chít vết roi.
Ngọc Uyển Thanh bị giam ở bên cạnh, thấy vậy cũng không nỡ, nên vội vàng lên tiếng khuyên nhủ :
“ Điện hạ, đừng nổi giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe!”
Hoàng Hậu ở đối diện không nén được nước mắt, thút thít nói vọng sang :
“ Hiên nhi, con đừng làm bản thân mình bị thương! Đột nhiên con lại được Tuyết Thần vương tha dễ dàng như vậy, chắc chắn là Thái tử phi đã chấp nhận hi sinh thân mình vì con, hài tử ngoan, con đừng làm vậy, sẽ khiến công sức của Thái tử phi đổ sông đổ bể”
Thế Hiên mím môi, mặc cho vết thương trên người có đau đến thế nào, làm sao đau bằng nỗi đau đang ngự trị trong tim hắn?
Di Nhi, ta nhất định sẽ tìm cách trốn khỏi đây, thay nàng giết chết Âu Dương Tử Thuần!
…
Trước đại điện sân rồng, Tử Thuần một thân hỉ phục đỏ rực thêu hình long bằng chỉ vàng, khuôn mặt rạng rỡ nhìn nữ tử cũng mặc một kiện hỉ phục rực rỡ , dung mạo như hoa, khuynh sắc khuynh thành đến nỗi khiến người khác chẳng dám nhìn vào, hận không thể đặt nàng lên tôn thờ.
( Nàng tốt đẹp dường ấy, ta một đời tôn thờ… - bài hát Tiêu Dao của Hoắc Kiến Hoa trình bày , hay lắm a )
Ở phía bên phải nơi dành cho thượng khách, hai nữ tử nhìn khung cảnh trước mắt liền không khỏi một phen nổi giận.
“ Phượng Nghiên, ta nghe Phong Phong nói Tử Thuần soán ngôi, ép hôn Thiên Di, bà xem, lúc đầu ta còn chẳng tin, giờ thì tốt rồi, chúng ta phải làm sao đây? Biết sớm hơn thì tốt rồi, đều tại Phong Phong bây giờ mới biết tin!” Đào Đào siết chặt nắm đấm, hận không thể giết chết nam nhân đứng bên cạnh.
Phượng Nghiên xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của nàng, dịu dàng đáp:
“ Chẳng sao cả, chỉ cần hai người đó vẫn chưa động phòng thì còn nước còn tát! Có phu quân ta và Hàn Vương gia ở đây thì không cần lo! Chúng ta chỉ cần đứng ngoài cuộc tiếp ứng thì được rồi”
Nguyệt Thương Hàn thấy kiều thê nhắc tên, vui vẻ quay sang ôm nhẹ lấy nàng, khóe môi cong cong , hận không thể dùng tay xoa xoa cái bụng kia một chút :
“ Phượng Nhi, hành động lần này tuy có chút nguy hiểm, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến hòa bình hai nước, mà nàng lại đang mang thai, nhỡ gặp chuyện gì kích động thì bổn vương biết phải làm sao”
Hàn Phong nhìn đôi phu thê tương kính như tân, cử án tề mi như vậy, cũng không chịu nổi, phóng khoáng nói xen vào :
“ Nguyệt Vương gia, chỉ cần cứu được Thế Hiên, chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi hay sao! Hơn nữa, tên Tử Thuần này thâm sâu khó lường, tuy đã từng làm bằng hữu với hắn, nhưng vẫn là không thể đứng nhìn những hành động trái ngược lẽ thường, loạn luân như vậy! Hơn nữa, cũng là để chứng minh năng lực của chúng ta cho ái thê xem, một công đôi việc, rất có lợi! Còn vương phi , nếu chỉ bị điểm huyệt ngủ thì cũng chẳng đến mức sảy thai đâu, ha ha”
“ Nhưng phải công nhận, tiểu nha đầu Thiên Di lúc mặc cung phục Hoàng Hậu, trang điểm lên nhìn cũng đúng là quá đẹp” Đào Đào lấy tay xoa xoa cằm, nghiêm túc nhìn nữ tử vận hỉ phục đỏ rực , xung quanh là các cung nữ , người đỡ người nhấc tà váy dài , và cả đoàn người văn nghệ phía sau.
“ Nhưng đó là thân thể của Ngọc Nhi Công chúa, người đẹp là Công chúa, không phải Di Di” Phượng Nghiên lắc lắc đầu , tiếp tục nhận xét.
“ Ta không quản! Chẳng phải chúng ta cũng thế sao? Thân thể này cũng đâu phải là của mình đâu! Nhưng từ bây giờ thì chính là vậy”
Hai nam tử lắc đầu chán nản nhìn hai nữ tử vẫn còn đang bàn bạc sôi nổi những chuyện không đâu, rất nghiêm túc nhìn buổi lễ.
Đến gần trước mặt Tử Thuần , ta mới từ từ quỳ xuống, nghe đại tổng quản tuyên chỉ mà tai cứ ù đi.
“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Thiên Phi Nhan Ngọc Nhi thân phận cao quý, nhu mì hiểu lễ nghĩa, an phận thủ thường, tài sắc vẹn toàn, thông minh hơn người, nay sắc phong làm Đương Kim Hoàng Hậu, ban Phượng Thiên Cung, chiếu cáo thiên hạ!!!”
Dứt lời, liền có một thái giám khác tiến lên , tay cầm chiếc khay vàng , bên trên là ấn dành cho Hoàng Hậu cùng lệnh bài. Âu Dương Tử Thuần đưa tay cầm lấy hai thứ đó , từ từ đặt vào tay ta , nhưng ta vẫn ngơ ngác như người mất hồn, cung nữ bên cạnh vội vàng nhắc khẽ vài lần ta mới giật mình , lúng túng tạ ơn.
Cung nữ hai bên nhẹ nhàng đỡ ta dậy, Tử Thuần lúc này mới nhấc tay lên, chìa ra trước mặt ta, ôn nhu gọi một tiếng ‘Di Nhi’ , ta không đáp lại, cũng lặng lẽ đặt tay lên tay hắ