Old school Swatch Watches
Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

n. Tất cả mọi người bên dưới lập tức hô như sấm :

“ Hoàng Thượng Vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế!”

Hương Quốc không có trong lịch sử, nên cách sắc phong cũng khác. Đại lễ sắc phong được quyền có đại diện của các nước đến dự, bất luận là phi hay chưa là phi, một khi làm đại lễ sắc phong Hoàng Hậu, đều sẽ được đưa vào động phòng, Hoàng Thượng ngày hôm đó cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi, nói ra thì cũng chẳng khác một hôn lễ , bất quá, so với hôn lễ bình thường thì long trọng hơn một chút, xa hoa hơn một chút.

Xong xuôi đâu đó, ta ngay lập tức được đưa vào động phòng. Tiểu Đào đỡ ta ngồi xuống bên mép giường, nấn ná một hồi mới dám hỏi :

“ Nương nương có cần gì nữa không ạ?”

“ Không cần đâu! Tất cả đều lui đi!” Ta cụp mắt, mệt mỏi phất tay.

Tiểu Đào và đám cung nữ còn chưa kịp lui ra, bên ngoài đã có tiếng náo loạn. Ta còn chưa kịp hỏi, cửa đã bị đá ra, hai nữ tử mặc y phục hoa lệ hớt hải chạy vào, thở hồng hộc vài tiếng rồi nhào về phía ta, Đào Đào nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của các cung nữ, chỉ trừ lại mỗi Tiểu Đào. Phượng Nghiên đóng chặt cửa lại, cài then chốt rồi giục ta :

“ Nhanh! Thiên Di, mau thay hỉ phục ra! Đổi y phục với cung nữ!”

“ Hu hu, Đào Đào, bà học điểm huyệt khi nào vậy!” Ta vui mừng đứng bật dậy, ôm chầm lấy Đào Đào khóc nức nở.

“ Nhanh lên! Muốn cứu Thế Hiên của bà chỉ có cơ hội này thôi, truy binh sắp đuổi đến rồi! Nhanh lên!”

“ Ừ ừ!”

Phượng Nghiên nhanh chóng phụ ta tháo trang sức cùng y phục ra, thay với y phục của cung nữ, thay xong, Đào Đào nắm lấy tay ta , quay sang nhìn Phượng Nghiên, thấy nàng gật đầu thì điểm huyệt ngủ, bế lên giường của ta. Ta hoảng hốt nhìn Đào Đào :

“ Bà làm cái gì vậy! Sao lại ..”

“ Suỵt! Bọn tôi có kế hoạch cả! Nhanh lên! Tiểu Đào, em giúp ta bế cô cung nữ này nhé, ta sẽ vác hai người còn lại cho!”

“ Xem ra thể lực không tồi nhỉ, đưa đây tui vác phụ cho!” Ta che miệng cười khúc khích, trong lòng nôn nóng vô cùng. Nhưng điều ta lo lắng là, nếu bây giờ chẳng may Tử Thuần phát hiện, nhất định mối bang giao hai nước sẽ không ổn! Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, đã thế thì cược một phen vậy!

Bên ngoài điện, quan lại thi nhau chúc rượu, không khí vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Hàn Phong uống rượu nhiều đến đỏ cả mặt, Nguyệt Thương Hàn ngồi bên cạnh thấy vậy liền dùng cán quạt ngăn lại , cau mày nói :

“ Hàn Vương gia, say sẽ hỏng chuyện!”

Hàn Phong cười ngả ngớn, dùng tay hất cán quạt ra, nấc lên nấc xuống :

“ Àiz, ta nói này Nguyệt Vương, ngươi đừng lo, bổn vương khi say đánh còn hăng hơn bình thường ! Ha ha ha !”

“ Ngươi nhớ cho kĩ, ngay khi Tử Thuần vừa rời điện, chúng ta lập tức cướp ngục!”Nguyệt Thương Hàn có chút bực mình, đặt chén trà xuống, trừng mắt cảnh cáo nhìn Hàn Phong.

Ba cung nữ sau khi được giải huyệt đạo, nhìn thấy ta định hô lên, nhưng bị ta che miệng, nhỏ giọng nói :

“ Các ngươi có nguyện vọng gì?”

“ Nương nương… chúng nô tỳ chỉ muốn rời khỏi Hoàng Cung…” Tiểu cung nữ nghe ta hỏi vậy, vành mắt liền đỏ hoe, đầu cúi thấp.

“ Được! Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi!”

“ Dạ!”

“ Ngươi giữ bí mật chuyện này, tí nữa sẽ có biến, ngươi chỉ cần nói ngươi chính mắt nhìn thấy ta điểm huyệt Nguyệt Vương phi , đang chạy thì gặp các ngươi, điểm huyệt các ngươi rồi chạy trốn, bây giờ bằng hữu của ta sẽ điểm huyệt ngươi, tự khắc tí nữa sẽ có người tìm ngươi!” Ta đỡ các cung nữ đứng dậy, dịu dàng nói.

Xử lí mọi chuyện xong, ta cùng Đào Đào đến nhà lao, các thị vệ thấy bọn ta, định ngăn lại thì Đào Đào dúi mấy thỏi vàng vào tay bọn họ, cười đến vô tội:

“ Các ngươi có thể cho ta thăm phạm nhân chút ? Là thái tử Âu Dương Thế Hiên!”

“ Đó là trọng phạm, thứ cho bọn nô tài chỉ có thể để vương phi nương nương chỉ có thể đứng bên ngoài thôi ạ! Còn cô cung nữ này…” Thị vệ ánh mắt dò xét nhìn ta, làm ta sợ hãi đến mức đầu cúi thật thấp.

Đào Đào kéo ta ra sau lưng, lạnh lùng nói với thị vệ :

“ Đây là cung nữ tâm phúc của ta! Vào trong kia toàn mấy người đáng sợ, lỡ có chuyện gì còn có nàng ấy bảo vệ ta! Ngươi đừng lằng nhằng, dẫn đường!”

“ Dạ, nương nương đi thẳng, nhà lao phía cuối đường ạ!”

“ Được!” Đào Đào gật đầu, kéo ta đi. Trên đường, nhìn hai bên đều là các phạm nhân ăn mặc bê tha, tóc tai rối loạn, mặt mũi nhìn vô cùng đáng sợ. Cả người ta run lên, họ đã như vậy, Hiên của ta sẽ còn thê thảm đến mức nào?




Đi thêm một đoạn nữa thì đã đến cuối đường, nhìn sang bên trái ta liền thấy mẫu hậu và phụ hoàng thần sắc tiều tụy , mắt nhắm lại mệt mỏi. Ngọc Uyển Thanh vốn là một mỹ nhân khuynh sắc, thanh tú đáng yêu, vậy mà bây giờ lại vô cùng thê thảm, nàng thấy ta, liền thút thít khóc, nhưng có lẽ thấy ta mặc y phục cung nữ nên đã đoán ra, chỉ dám thút thít mếu máo, không dám gọi tên. Ta không kìm được chạy đến dùng vạt áo lau nước mắt cho nàng, mắt cũng rưng rưn