Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

ểu An làm để mang cho Hiên không?Nàng đã quá tin tưởng nha đầu đó, tạo cơ hội cho Tiểu An hạ độc dược. Dược đó có thể khiến cho thuốc giải mà Hiên uống vào ngày hôm nay giảm chất lượng, tuy không nguyên khí đại thương, nhưng sức lực vẫn sẽ mất sạch! Chỉ cần vận công, lập tức chết ngay!”

Ta có cảm giác như mất hồn, sinh lực bị rút cạn …

Tiểu An… ta tin tưởng ngươi như vậy, chuyện gì cũng thiên vị, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng cùng ngươi tâm sự.. thế nhưng… thế nhưng ngươi lại phản bội ta…

Lẽ nào, ta đối với ngươi vẫn không đủ tốt hay sao??

Lẽ nào, ngươi chăm sóc ta chu đáo, tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, bảo vệ ta bất cứ lúc nào, mỗi ngày đều kiên nhẫn cùng Tiểu Đào hầu hạ ta, nhẹ nhàng hỏi ta hôm nay sẽ búi kiểu tóc nào, khi thấy ta mệt mỏi cũng tự mình sắc thuốc cho ta…. Hết thảy đều là giả tạo hay sao?

Những giọt lệ như viên trân châu lần lượt rơi trên mặt ta.

Cứ như vậy, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, ta lại ngồi thành một đống khóc toáng lên như một đứa trẻ. Ta là người mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào nhanh như chớp chấp nhận nhiều chuyện như vậy…

Tiểu An , bằng hữu của ta lại phản bội ta …

Tuyết Thần thì hỗ trợ Tử Thuần…

Thế Hiên trúng độc…

Chàng trúng độc là vì ta! Vì ta tin lầm người. Thế nhưng chàng đối với ta một chút cũng khộng đề phòng… nên mới tin tưởng mà uống , không hề thử xem chén trà có độc hay không.

Nhìn nam tử đang lo lắng, phẫn nộ xen lẫn sợ hãi nhìn về phía ta, ta lại cảm thấy có chút mơ hồ…

... Hình như đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự bất lực của chàng...

Chàng bất lực, vì sợ không cứu được Phụ Hoàng , mẫu hậu.

Chàng bất lực, vì không thể làm gì để phản kháng.

Chàng bất lực, vì sợ ta gặp nguy hiểm...

Ta thân là thê tử của chàng, bình thường kiêu căng ngạo mạn, ngay cả sủng phi của Phụ hoàng cũng chẳng thèm để vào mắt, bây giờ thì sao? Bây giờ ta lại vô dụng đến mức ngay cả đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng bị người ta uy hiếp!

Vào Cung lâu như vậy, ta lại chẳng học được tí gì từ chàng, ai cũng có thể tin, lại lơ đễnh... Chỉ vì một phút lơ đễnh chết tiệt đó, ta hại chàng thảm như vậy! Nếu bây giờ chàng không thế này, e là Tử Thuần đã chết vạn lần rồi!

Bây giờ ta phải làm thế nào, làm thế nào mới có thể cứu chàng? Cứu phụ hoàng mẫu hậu? Tử Thuần hắn ngay cả Phụ hoàng cũng dám hạ độc, sẽ chịu bỏ qua cho chàng sao?




Tử Thuần đi đến trước mặt Thế Hiên, chậm rãi rút cầm lấy bảo kiếm thủ hạ đưa cho , kề lên cổ chàng, không nhanh không chậm lên giọng uy hiếp :

“ Hiên đệ, đệ đang nằm trong tay của bổn vương, dù cho thuộc hạ của đệ có là đệ nhất cao thủ cũng sẽ không thể cứu đệ được. Phụ hoàng mẫu hậu, cả Di Nhi, tất cả đều trọng thương, nếu đệ không đầu hàng, cứ như thế này khoảng một canh giờ nữa, tất cả sẽ chết. Ý đệ thế nào?”

Thế Hiên không chút hoảng loạn, chau lại mày kiếm, bình tĩnh đáp :

“ Giết Phụ hoàng, giết Di Nhi, đệ nỡ sao?”

“ Phụ hoàng, ta không nỡ!” Tử Thuần nghiến răng, tay dùng thêm lực làm kiếm đã cứa nhẹ một đường lên cổ của Thế Hiên “ Mẫu phi của ta đường đường là một Qúy phi, được nhận bao nhiêu là sủng ái của Phụ hoàng, Phụ Hoàng đối với ta cũng là thập phần yêu mến! Thế nhưng, thế nhưng từ khi lập Hậu, Phụ Hoàng ngay cả một lần đến thăm mẫu phi cũng không có, suốt ngày chỉ ở bên Hoàng Hậu, rồi đến khi có đệ, Phụ Hoàng gần như không gặp mẫu phi và ta nữa! Mẫu phi ta bệnh nặng, Phụ Hoàng chỉ phái thái y tới , cũng không thèm đến thăm một lần, lúc đó ta cũng chỉ mới mười một tuổi mà thôi, có ai biết ta đã ủy khuất đến thế nào! Mẫu phi ta dù gì cũng từng là người Phụ hoàng yêu thương,sủng ái, vậy mà khi bà bệnh nặng qua đời, Phụ Hoàng vẫn có thể nói cười với Hoàng Hậu và đệ. Ta hận Phụ hoàng, nên có gì mà không nỡ!”

Tiếng khóc ngừng lại, ta lặng thinh không nói.

Hoàng Thượng ngây người sửng sốt.

“ Hoàng huynh, Phụ Hoàng là Hoàng đế, sủng ái nhiều nữ nhân là chuyện bình thường”

Tử Thuần bật cười thật to, ta cũng sững người.

Chàng nói vậy… lẽ nào sau này cũng sẽ sủng ái người khác, không quản ta nữa sao?

Tử Thuần cong cong khóe môi, khinh thường nói :

“ Sau này nếu đệ có thể lên làm Hoàng đế, lẽ nào cũng sẽ đối xử như vậy với Di Nhi? Di Nhi sẽ chấp nhận được sao?”

“ Nhưng đệ khác với bọn họ. Sau này nếu lên ngôi, đệ sẽ giải tán Hậu Cung, chỉ giữ lại Di Nhi, độc sủng một mình nàng. Hoàng đế hay nam tử đều xem nữ tử chẳng qua đều chỉ có công dụng ấm giường, thành hôn chẳng qua chỉ để củng cố quyền lực. Đệ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng từ khi gặp được Di Nhi, đệ đã hoàn toàn thay đổi hoàn toàn. Chung quy chỉ vì Phụ hoàng chưa thể tìm thấy nữ tử mà bản thân yêu thực sự mà thôi. ”

Ta cảm động nhìn chàng, Thế Hiên, chàng nói rất hay.. !

“ Bổn vương cũng yêu Di Nhi!”

Tuyết Thần ngồi một bên im lặng, nhìn thấy thế cục chuẩn bị r


Snack's 1967