Snack's 1967
Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

gian vừa qua cùng chàng thảo luận về việc này, ta cũng dành thời gian nghiên cứu, cộng thêm hiểu biết ở thời hiện đại, chính trị đối với ta cũng trở nên bình thường hơn nhiều. Có nhiều lúc ta tự hỏi, có phải hay không ta là tiền kiếp của Võ Tắc Thiên? Nữ hoàng duy nhất trong lịch sự hào hùng mà sâu sắc của Trung Quốc?

Nhưng sau đó lại nghĩ rằng, có khi Tuyết Thần nói đúng, là vì vận mệnh.

Thế Hiên thấy ta cứ thẫn thờ ngồi bên cạnh thì gọi khẽ, quan tâm hỏi :

“ Nàng sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay là trong người có chỗ nào không khỏe ? Chi bằng ta cho người dọn lên chút điểm tâm cho nàng?”

Ta cười cười, ngồi luôn vào lòng chàng, xua tay đáp :

“ Không cần đâu! Ta không đói”

Rồi cứ như vậy mà rúc vào lòng Hiên. Những chuyện sau đó, ta chỉ nhớ mang máng là cùng chàng quấn quít một chút rồi mới tiếp tục dùng bữa, rồi lại duyệt tấu chương. Những ngày qua, ta không khi nào không nghĩ đến cái câu nói chết tiệt kia của Tuyết Thần… Ta yêu chàng là thật lòng, nhất định không phải vì cái gì vận mệnh. Nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm! Còn chàng thì sao? Chàng đối với ta cũng là thật lòng? Hay nhất thời cam thấy ta khác với nữ tử khác mà nảy lòng hứng thú? Thế nhưng ta vẫn không dám nói cho chàng. Chàng đã bận lắm rồi, không cần đổ thêm nữa. Chuyện này cứ để một mình ta là được.

Nếu thật vận mệnh của ta thu hút chàng, vậy cũng được, chẳng sao cả. Ít ra, nhờ vận mệnh mà chàng mới gặp ta, mới yêu ta, ta cũng yêu chàng, hai người yêu nhau, vậy là đủ, chẳng cần nghĩ thêm gì nữa. Vận mệnh cũng đâu thể điều khiển được tình yêu? Số mệnh mỗi người là do bản thân họ nắm bắt, chẳng qua cái thứ gọi là vận mệnh kia cũng chỉ là một thử thách không hơn không kém.

Thế Hiên, dù thế nào , đời này kiếp này, ta La Thiên Di chỉ có thể là thê tử của chàng.

Chẳng cần tam sinh tam thế, chẳng cần chàng đời sau kiếp sau, chỉ cần chàng đời này kiếp này! ( Trích từ một ad của fanpage Y Xuy Ngũ Nguyệt)



Từ hôm trở về từ Đại Hội, ta thấy Hiên thường thức khuya, có nhiều đêm còn không ngủ, cung nữ cũng vì thế mà chẳng ai dám lui , cứ đứng bên ngoài cả đêm , chốc chốc lại có người vào thay trà.

Ta một phần vì lo bọn họ không chu đáo, một phần thông cảm cho họ đã hầu hạ nhiều đêm chưa ngủ, nên nhờ Tiểu An và Tiểu Đào bỏ xuống mấy thứ trang sức trên đầu xuống, tóc cũng chỉ nửa búi lên, nửa để xõa sau lưng, trên đầu chỉ gài một cây trâm ngọc đơn giản, y phục cũng là thay cái nào nhẹ hơn một chút để tiện đi lại, còn đích thân pha trà cho chàng rồi mới khoác áo lông thỏ lên người , định đi đến thư phòng của chàng thì bị Tiểu Đào níu tay lại, ta khó hiểu nhìn nàng, nàng lúng túng nói , mặt có chút đỏ :

“ Nương nương không nên về trễ, sẽ có hại cho sức khỏe… Chi bằng để Tiểu Đào…”

“ Ha ha, Tiểu Đào, ta là ai cơ chứ ! Chỉ là ngủ trệ thôi mà..” Ta cười cười trấn an , vỗ về nàng vài câu rồi đi.

Vì chàng ở cùng Tử Di điện với ta, nên thư phòng cũng chỉ cách tẩm thất có vài bước chân, nói là chuyển về Tử Di điện, nhưng thật ra chàng rất ít khi ngủ với ta, chính sự nhiều việc nên cũng không mấy khi gặp được ta, lần này xem như tranh thủ ở với chàng một chút.

Đến thư phòng của chàng, đám thị vệ cung nữ vừa nhìn thấy ta liền vội vàng muốn hành lễ thì bị ta ngăn lại, dùng tay ra hiệu cho bọn họ lui đi. Ai nấy vui vẻ nhún người hành lễ rồi rời đi, ta hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất, động lòng người nhất rồi uyển chuyển đi vào.

Chàng có lẽ vẫn chưa nhận ra người đó là ta, cứ ngỡ là cung nữ nên vẫn cúi đầu vào tấu chương, sắc mặt có chút mệt mỏi , tiện miệng nói :

“ Đến đúng lúc, dâng trà” Một câu xúc tích ngắn gọn, lại vô cùng lạnh lùng làm ta giật mình. Ta khẽ cảm thán, lúc mới bắt đầu quen nhau, chàng cũng dùng giọng điệu này để nói với ta… Như vậy cũng tốt, ta cũng không thích chàng gần gũi hay đối xử nhẹ nhàng với nữ nhân khác ngoài ta, hứ hứ!

Ta im lặng hai tay đặt chén trà lên bàn, chàng vẫn không nhìn lên, đưa tay ra cầm lấy, cũng không thèm liếc xem trà gì, trực tiếp uống .Vừa nhấp một ngụm, đôi mày kiếm đang chau lại đến mức có thể kẹp chết con muỗi thì bỗng dưng giãn ra, vừa ngẩng lên định nói gì đó thì nhìn thấy ta, ngây ra một hồi. Ta ôm chiếc khay vào người, lướt đến ngồi luôn lên đùi chàng, đặt hai tay lên cổ, có chút yêu mị hỏi :

“ Thế nào? Trà nhân sâm thê tử pha có ngon không? Có hơn mấy cung nữ kia không?”

“ Tạm được”

“ Cái gì? Trà nhân sâm thế này mà tạm được à? Vậy ta cho cung nữ đem trà xanh vào cho chàng!” Ta bĩu môi, khuôn mặt ủy khuất vô cùng.

“ Ta nói trà của cung nữ…”

“… Vì sao chàng lại kiệm lời như vậy chứ!”

Đúng là, xém tí nữa thì làm ta hiểu lầm rồi.

Chàng rất tốt bụng uống hết chén trà rồi mới tiếp tục duyệt tấu chương, còn ta thì đứng bên cạnh lấy quạt quạt cho chàng, thỉnh thoảng còn giúp chàng mài mực, giải quyết vài việc.

Đang hăng say quạt thì chàng ngẩng đầu lên, mặt nghiêm trọng hỏ