
/>
Mẹ nó dịu dàng tiến về phía nó, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh.
-Ngọc hôm nay là cô dâu đẹp nhất đó nha!
Nó ôm lấy bà,
cũng đã rất lâu không thấy bà nhưng sắp sửa nó lại phải về nhà chồng.
Cảm giác vui sướng phút chốc lẫn lộn nỗi tiếc nuối, luyến tiếc không
nguôi.
Trò chuyện với mọi người, nó cảm thấy lòng bớt hồi hợp. Nhìn ra phía bầu trời xanh
xanh, hít thở thật sâu, nghĩ tới những ngày sắp tới đây khiến nó không
khỏi bồi hồi, mỉn cười cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ngọt
ngào cùng với những đau thương, nhớ hôm nào khi mới gặp hắn, rồi bắt đầu cãi nhau không biết mệt, và cứ thế cho đến khi nhận ra tình cảm nhất
thời bồng bột tuổi mộng mơ, tháng ngày ấy như một giấc mơ.. ngày hôm qua nên nhường lại cho quá khứ, và quá khứ ấy nhất định sẽ mãi khắc ghi như một quyển nhật ký thời gian.
-Tới giờ rồi,
chúng ta đi thôi!_Tiếng bố nó vang lên đánh thức dòng suy nghĩ miên man
trong đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó mỉn cười sải bước đi.
-Vâng!
Lễ đường, mọi
người đều đã ổn định chỗ ngồi, tay có hơi run nắm chặt lấy bàn tay bố
rắn chắc của bố mình, tay còn lại cầm bó hoa hồng nhạt tươi tắn, chân
chậm rãi bước đi trên tấm thảm đỏ, đôi mắt khẽ nhìn chàng trai tuấn tú
với bộ vest đen sang trọng, tóc nâu lãng tử được vuốt thẳng lộ khuôn mặt hoàn mĩ mang nụ cười hạnh phúc.
Đưa bàn tay nó cho Tú, ông Trần nghiêm mặt nói.
- Tôi giao đứa con gái này cho con, Hoàng Tú thay thế bố và mẹ chăm sóc Bảo Ngọc nhé!
-Vâng, thưa bố._Tú vẫn giữ nét mặt tươi cười nói.
Và hôn lễ chính thức bắt đầu, vị cha sứ với gương mặt phúc hậu hỏi theo quy tắc.
-Nguyễn Hoàng Tú con có đồng ý lấy cô Châu Bảo Ngọc làm vợ cho dù mai này cô ấy có bệnh tật ốm đau...bla bla..
Tú nhìn nó, đôi mắt hắn mang theo sự yêu thương như muốn đùm bọc, che chở vật cưng nhỏ bé của đời hắn.
-Thưa, con xin thề!
Cha sứ gật đầu, đẩy gọng kính tiếp tục nói.
-Vậy còn con, Châu Bảo Ngọc có nguyện suốt đời yêu Hoàng Tú không?
-Vâng, thưa cha sứ.._Giọng nó hơi nhỏ, mang theo nét ngượng ngùng.
Tiếp theo họ trao nhẫn cho nhau, không quên trao nhau một nụ hôn nhưng chứng minh cho lời thề.
Bạn bè, mọi người trong gia đình lên chụp ảnh cưới cùng nó và Tú, thay phiên nhau Chúc mừng cho họ.
-Chúc mừng cô, Tú, anh phải chăm sóc tốt cho Ngọc đấy nhé! Không là chết với tôi!_Minh cũng có mặt, cậu chúc hai người họ, cười đùa với nhau rồi tự mình rời
buổi tiệc.
Hôm nay, Minh
đi du học, thời gian bên nó tuy rằng ngắn ngủi nhưng với cậu điều đó
hạnh phúc biết nhường nào. Tốt rồi, cuối cùng nó cũng tìm được điểm dựa
cho mình, cậu có thể yên tâm và rời đi.
"Tạm biệt Bảo Ngọc, tạm biệt mối tình đầu.."
Chuyến bay từ
Việt Nam sang Hàn Quốc đã cất cánh, Minh lặng lẽ ngước nhìn bầu trời
trong xanh, tự hỏi rằng liệu có còn gặp lại nó nữa hay là không? Mong
rằng sẽ gặp lại...
Bó hoa hồng
tung bay lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi vào một cô gái với gương mặt
ngây ngô, đáng yêu đến nỗi khiến Huy ngẩn người, rồi rồi đây đích thực
là người mà cậu mong chờ mỏi mòn! Mỉn cười gian tà, Huy chậm rãi tiến về phía cô gái ấy mà lân la bắt chuyện làm quen.
Đăng và Nhi
hai kẻ này cũng đang hẹn hò đấy cơ, kỳ thực là phải cảm ơn nó đấy nhé!
Azi, vậy ra ai cũng có một nửa của mình cả rồi. Nó cũng vậy, thật hạnh
phúc biết bao.
Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, đồ ăn ở đây ngon không gì cưỡng lại được. Cứ thế nó quên mất một kẻ...
Italy về đêm
thật đẹp, những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lung linh tựa như những viên pha lê lấp lánh, không hổ danh là "Thành phố nước lãng mạng". Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, nó và hắn ngắm nhìn cảnh vật hai bên, phong cảnh hữu tình, thơ mộng, tuần trăng mật ở đây quả là tuyệt vời nha!
Rời thuyền, nó và hắn dắt tay nhau vào một cửa hàng quà lưu niệm, dẫu sao ngày mốt
cũng phải về rồi nên mua chút quà về làm kỷ niệm.
-Oa, túi gấm này đẹp ghê!_Nó nhìn vào những chiếc túi vải xinh xắn đầy màu sắc, miệng trầm trò khen ngợi.
Hắn đi dọc quanh, rồi bất ngờ nắm lấy tay nó kéo lại.
-Đứng im! _Hắn vòng tay đem sợi dây chuyền nhỏ màu trắng, mặt dây là chữ "miss" đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh.
-Ơ.._Nó ngạc nhiên nhìn hắn, rồi mỉn cười vòng tay ôm cổ hắn tặng một cái hôn nhẹ vào má.
-Này, có yêu ông xã không vậy?_Hắn nhăn mặt hỏi.
Nó ngơ ngác, nhưng cũng đáp lại.
-Tất nhiên..nhưng sao lại hỏi vậy?
Hắn không trả lời, nhanh chóng cúi xuống hôn môi nó trong khi Ngọc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã cười đắc chí.
-Yêu thì phải hôn môi như vậy chứ!_Cười tủm tỉm hắn vừa đi vừa huýt sáo, mắt vờ ngó nghiêng xem những món quà.
Nó thầm nghĩ ngợi, cái tên Hoàng Tú này đúng là đáng ghét ghê. Nhưng rồi cũng chóng đuổi theo hắn, cả hai cười đùa vui vẻ.
Ánh trăng vàng khẽ cười
Trên nền trời chi chít vạn ngôi sao.
N