Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

hông hề xem Minh là kẻ thay thế, tôi có cách yêu riêng của mình!

Tôi vẫn còn
nhớ hai năm trước, ngày Minh trao tôi nụ hôn nồng thắm ấy, cậu đã nói
với tôi rằng " Anh là một kẻ đến sau, liệu em có yêu anh không?" Câu hỏi của cậu khiến tôi bao lần nhớ lại đều phì cười "Anh, một kẻ đến sau,
nhưng anh là người cùng em đi hết con đường, vậy nên em rất yêu anh!
Hiểu chứ?"

-Này, cười gì vậy?_Minh khẽ hỏi cùng với mặt ngơ ngác làm tôi bỗng thêm buồn cười hơn.

-Không có gì!_Tôi vừa cười vừa xua tay.

-Còn chối?rõ ràng là em đang cười mà?nghĩ xấu anh phải không hả?

-Không có!_Tôi vội lắc đầu khi thấy Minh có vẻ nhăn mặt hình sự.

Cậu nắm chặt lấy tay tôi, kề khuôn mặt sát lại khiến tôi hơi bất ngờ, theo bản năng mặt sẽ đỏ lên. Tôi thì thầm

-Ơ..bé Lili với chú tài xế nhìn kìa!

-Kệ họ, nói nhanh, không anh sẽ không khách sáo đâu đấy nhé!

-Đã nói không
có mà!_Minh càng tiến sát hơn, gần như là chỉ còn 2cm, tôi vội vàng đẩy
cậu ra, trách khẽ. -Anh là tên sở khanh mà!

Cứ tưởng Minh sẽ chối bay như Tú, nhưng không ngờ cậu nói một câu khiến tôi té ngửa.

-Ờ, anh là tên sở khanh, và..hiện tại anh cũng đang rất muốn làm tên sở khanh với em đây!

Nhìn nét mặt của Minh, rõ là gian tà mà!

Tôi quay mặt
đi nhưng chưa kịp làm thì Minh đã nắm tay tôi lôi lại, đặt trên môi tôi
một nụ hôn nhẹ. Lili ngồi trên chợt quay xuống.

-Mẹ...bố...ớ.. Hai người, con xin lỗi vì làm phiền nhé!

Nghe tiếng Lili tôi đẩy cậu ra, cúi mặt ngượng ngùng, ông tài xế thì ngồi cười, còn chăm chọc thêm một câu.

-Vợ chồng trẻ thật mặn nồng nhỉ?ha ha..

Minh nghe xong thì bật cười, chỉ có tôi là ngượng chín cả mặt luôn.

Lát sau, khi
đã tới nơi, đó không phải chỗ xa lạ nào,là nơi yên nghỉ của Hoàng Tú.
Lòng bất chợt thắt lại, không biết tôi đến với Minh liệu rằng có đúng
hay không nữa, suy cho cùng người hứa sẽ mãi có một hình bóng anh là tôi mà kẻ thất hứa cũng là tôi. Xin lỗi anh, Hoàng Tú, em vận lần xin lỗi
anh.

-Em lại đến đây, lần này, em có đưa tới một người...

-Tôi đã thực
hiện lời hứa của mình, tôi đã yêu thương và chăm sóc Bảo Ngọc! Vậy nên,
Hoàng Tú anh yên tâm nơi chín suối nhé! Chúng ta mãi là bạn tốt!

Minh lặng im bất chợt nói.

-Bố ơi, Lili mãi yêu bố, bố đừng bận tâm cho con và mẹ nữa, bây giờ đã có bố Minh chăm sóc rồi.

Bé Lili, ngồi xuống nhìn tấm ảnh Hoàng Tú, nở nụ cười tươi.

Tôi nghẹn ngào bật khóc, Minh ôm lấy tôi vỗ về. Gió trên ngọn đồi man mác thổi thoang
thoảng mùi hương loài hoa lưu ly, một loài hoa dại mà Hoàng Tú yêu
thích.

"Dù là có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng mãi yêu em...đây, tặng em chậu hoa lưu ly này, nó có nghĩa là "forget me not".."

Em hứa, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên anh!

Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này

Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa

Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ

Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau

Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau

Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!

Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi

Thay lời trái itm tha thiết nguyện cầu

(John Ingram)

Nhìn trên
phiến đá cạnh con suối nhỏ, hoa lưu ly tím đua nhau nở, lòng tôi chợt
bồi hồi xao xuyến, loài hoa này gợi cho tôi một niềm thương cảm mênh
mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không quên được.

Như đôi mắt sáng và xanh

Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng

Hoa là ngọc quý trao nàng

"Đừng quên nhau nhé ! lời chàng thiết tha"

"Hoa lưu ly ngọt ngào

Nở tử lòng khát khao

Tình yêu người chân thật

Lời thề hoa xin trao"

End......!


pacman, rainbows, and roller s