
chị nhé!
Minh trố mắt nhìn nó, trời ạ, cái món cay xé lưỡi thế cơ mà nó có thể ăn được à? Cậu thì có lẽ là không thể rồi. Một lát sau khi ăn xong, có thể nói trông Minh rất thảm hại, mặt đỏ ửng, cậu khóc ròng rã, nước mắt lã
chã rơi không ngừng, tay liên tục quạt cho bớt cay, ôi thôi, đôi môi đỏ
mọng, căng lên tuyệt đẹp nhưng nhìn vào thì đáng cười hơn là đáng khen.
Nó không nhịn nỗi mà cười khiến nhiều người chú ý hơn làm Minh đỏ mặt
chạy vào nhà vệ sinh. Thật thì khi thấy nó vui thế cậu cũng rất hạnh
phúc rồi. Cậu đã dõi theo nó và biết được giữa nó và hắn đang có chuyện. Cậu biết chắc hẳn Tú đang ghen giữa cậu và nó. Chắc cậu phải gặp hắn
một chuyến rồi, phải trừng trị cho hắn một trận vì tội làm nó buồn.
Lát sau, Minh bước ra, mặc dù trông cậu khá hơn nhiều nhưng nó vẫn thấy buồn cười. Minh chỉ biết gằng giọng hăm he.
Ngoài phố, cơn mưa vẫn lách tách rơi, mưa không lớn, không ào ạt, mưa dai dẳng rơi cuốn theo cơn gió lạnh heo hút.
Trước cửa nhà, nó chào cậu định bước vào trong thì chợt Minh nắm lấy tay nó, cậu đeo chiếc lắc khá xinh xắn vào tay nó, rồi đẩy nó vào trong
nhà, cười nói.
-Bye, chúc cô ngủ ngon nhé!
Nó gật đầu, lặng lẽ bước vào trong. Cảm giác buồn man mác lại ập tới, đã mấy ngày trôi qua, hắn không hề tới gặp nó lấy một lần, à quên mất hắn
đã có người mới rồi cớ sao lại phải gặp nó nữa chứ?
Mang tâm trạng buồn rười rượi, bây giờ nó chẳng còn tý sức lực nào cả,
nó hoàn toàn bất lực, leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để không phải nghĩ ngợi mông lung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến nó không
khỏi bàng hoàng, ước gì đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà
thôi, và ước gì khi tỉnh dậy nó sẽ được nhìn thấy hắn...
..
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi...
..
Và nỗi nhớ hắn vẫn xâm chiếm lấy nó trong cả giấc mơ..
..
Tít tắt..tít tắt..
Trong đêm yên tĩnh, âm thanh chiếc đồng hồ nghe rõ mồng một. Nó choàng
người người ngồi dậy, tại sao? tại sao trong giấc mơ nó vẫn cứ thấy hắn? tại sao?
Chậm rãi bước xuống nhà, nó rót một cốc nó uống bồi bổ cho cái cổ họng
khô rát. Bỗng nhiên, nó giật mình khi nghe tiếng động lạ trước cửa nhà.
Nghe như có tiếng ai đó gọi nó, âm thanh nghe không rõ khiến nó hơi run. Chả lẽ là con ma đói sao? chết thật tháng này quên cúng cô hồn rồi.
Nuốt ngụm nước bọt, bây giờ chỉ mới một giờ đêm thôi đấy, lặng lẽ tiến
lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài, chậm rãi từ tốn..vén bức màn lên và đưa
ánh mắt nhìn ra.
Nó hốt hoảng khi thấy trước cửa nhà mình có một bóng đen hết nghiêng qua rồi đảo lại trông thật đáng sợ. Quay người lại, nó vuốt ngực, vớ tay
bật đèn sân lên và quay ra nhìn kĩ lại. Lần này, nó không khỏi bàng
hoàng, sững người khi thấy hắn. Vội vàng mở cửa chạy ra dìu hắn. Ôi
thôi, cả người toàn mùi rượu nặc nồng, đưa hắn vào nhà cũng là lúc nó
mệt lử, người gì nặng thấy sợ.
Để Tú nằm trên ghế, nó định chạy vào bếp pha nước thì bị bàn tay hắn nắm giữ lại kéo vào lòng ôm chặt. Giọng lè nhè, hắn nói.
-Tại sao..Ngọc..em nói đi...hả..tại sao..anh có gì không tốt! hắn ta
nói..anh hiểu lầm em thật ra là hiểu..lầm cái gì? em có biết là anh yêu
em lắm không..hả..Ngọc..
Nó không nghe lầm chứ? vậy ra hắn còn yêu nó, vậy ra là hắn hiểu lầm. Cảm giác vui sướng len lỏi trong tim nó.
-Tú..anh..say rồi..để tôi..ơ_Nó lắp bắp nói.
-Không, anh không sai! Ngọc..em có yêu tôi chứ?_Hắn cắt ngang lời nó, nắm lấy bờ vai bé nhỏ, ánh mắt cương nghị nhìn nó.
-Ừm.._Nó cuối đầu, ngập ngừng, không được nó phải nói ra tình cảm của
nó, không thể để vụt mất hắn lần nữa, bởi nó biết rằng không thể sống mà thiếu hắn. - Em yêu anh! Hoàng Tú.
Nó ôm chầm lấy cổ hắn, cảm nhận được hơi ấm thân quen ngày nào. Hắn khẽ cười, thầm cảm ơn Minh đã giúp hắn nghĩ ra cách này.
Hắn sai rồi, vì hiểu lầm mà đã khiến nó đau buồn. Hoàng Tú, nhất định phải bù đắp cho nó, vì Hoàng Tú yêu Bảo Ngọc...
Cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập..cảm nhận hơi ấm của nhau..điều đấy thật hạnh phúc biết bao.
"Tình yêu" một cụm với vô vàng ý nghĩa, bao gồm niềm vui, hạnh phúc và lẫn cả đau khổ, bi kịch. Trải qua bao đau thương, với những chông gai cuộc đời, hai
trái tim cuối cùng cũng gắn kết với nhau. Một câu chuyện tình yêu hết
sức bình thường trong đời sống mà có đôi khi ta là một trong những nhân
vật ấy. Đối với hai con người yêu nhau, đơn giản được thấy nhau mỗi
ngày, được nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương hẳn là một điều hạnh
phúc. Đơn giản với họ chỉ vậy thôi.
Hoàng Tú và Bảo Ngọc cũng vậy, khi tình yêu đến hiển nhiên họ sẽ dang
rộng đôi tay đón nhận. Sáng tinh mơ, trên con đường đông đúc có hai kẻ
đang nắm tay nhau, dắt nhau qua con đường rộng lớn ồn ào, tấp nập. Trưa, trong quán cafe mát rượi, lại hai yêu nhau ấy ngồi trò chuyện vui vẻ và tối trên chiếc ghế đá trong công viên, vẫn hai kẻ ấy dựa vào nhau ngắm
nhìn bầu trời đầy sao lung linh tuyệt diệu.
Hai ngày trôi qua,