
cây nghe xạc xào, không khí của buổi sớm mai vô
cùng đẹp và yên tĩnh.
"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi, chở nụ cười em tươi lung linh
trên phố. Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời,
tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên..." Tiếng chuông điện thoại của nó
reo từng hồi dài...dài...ơi là dài...
-Trời ơi! Sáng chủ nhật cũng không cho người ta ngủ là sao???_Nó ngồi
bật dậy, tay vớ cái điện thoại miệng không ngừng chửa rủa, chẳng thèm
xem đó là ai nó đã hét lên.-Lô....ai sáng sớm rảnh rỗi sinh nông nỗi
vậy?
Đầu dây bên kia trả lời.
-Trời, dữ quá đi à, rảnh không? Đi ăn sáng với tui nè! TUI BAO! Ok? Đang đợi trước nhà hàng xóm đối diện dàn hoa giấy kế cửa hàng đồ chơi, bên
cạnh là gốc cây xoài nhà cô. Nhanh!
Nó nhướng mày, nhìn vào điện thoại, số này là của ông giám đốc, chỉ có ông Đăng mới nói dài dòng vậy.
-Ơ hay, giám đốc chờ tui một tý! _Nó nói rồi xuống giường thay đồ, có
người bao ăn ngu gì không đi! Với lại bắt ổng đứng chờ tội nghiệp.
Bước xuống thì thấy anh đang đứng tựa lưng vào tường,bên cạnh là chiếc
xe mui trần. Phong cách ăn mặc hôm nay nhìn anh không thua gì ca sĩ Hàn
Quốc chứ nhỉ! Thường ngày toàn đồ vest không hà.
-Hê! Nhanh đi!_Anh nói và mở cửa cho nó.
Rồi anh láy xe đi.
-Oáp...đi ăn ở đâu mà xa vậy?_Ngồi trên xe gần nửa tiếng mà chưa thấy anh có ý định ngừng, nó hỏi.
-Nhà hàng hải sản biển Nha Trang!_Anh mỉn cười nói.
-What?? Sao ra tới biển dữ vậy?_Nó ngạc nhiên hỏi.
-Thì hôm nay chủ nhật, sẵn đi chơi luôn một chuyến.
Nó thật bó tay với ông Đăng này luôn. Ngồi im, mặc cho anh chở đi đâu thì chở.
-Ngọc, hôm qua tôi nói vậy chắc làm cô suy nghĩ nhiều lắm phải không?
Đúng thật là tôi thích cô nhưng tôi nghĩ mình nên làm gì đấy để chứng
minh thay lời nói. Tôi hấp tấp quá, vừa nhận ra tình cảm với cô thì đã
nói, thôi thì cô xem như một lời xã giao vậy nhé, rồi tôi sẽ khiến cô
thích tôi, và khi đó tôi sẽ..._Anh quay qua nhìn cô.-Ơ hay nhỉ? Ngủ mất
tiêu rồi!
Đúng rồi, tính nó hay cằn nhằn, làu nhàu lắm thế mà ngồi im thì chỉ có
thể là ngủ, ơ tất nhiên, gió mát quá mà, nó ngủ say sưa chỉ tội cho Đăng nói từ nãy giờ chỉ là nhảm một mình.
Đăng miễn cưỡng lắc đầu, lẽ ra anh định rủ nó đi sớm để ngắm bình minh,
nhưng biết nó thích ngủ nên thôi, rủ đi ăn vậy. Rồi anh mỉn cười, láy
xe.
-Nè, tới rồi!_Anh ngừng , khẽ lay tay nó.
Nó dụi mắt, mở cửa xe bước ra cùng anh.
-Woa! Không khí ở biển dễ chịu thật!_Nó vươn tay,hít thở.
Đăng cũng đứng cạnh nó, một lát sau, anh kéo tay nó vào một nhà hàng gần cạnh đó.
-Ăn gì nào?_Anh ngồi đối diện, hỏi cô.
-Gì cũng được, anh bao nên ưu tiên cho anh gọi món đấy!_Cô chìa menu trước mặt anh, cười nói.
Rồi cả hai ăn no nê, nói chuyện rôm rả, sau khi ăn xong, cả hai lượn
vòng, một buổi sáng vui vẻ, nó cũng không nghĩ gì ngoài quen biết, xả
giao đi chơi bình thường vậy thôi.
11:30 Anh đang láy xe chở nó về, định rủ đi chơi tiếp mà nó nói đi làm thêm gì đấy nên thôi chở về.
-Tạm biệt!_Tới nhà là nó lao chạy mất, 12:15 nó phải tới cửa hàng cafe làm.
-Ừm! _Anh cũng vẫy tay chào, chờ bóng dáng nó đi khuất anh lẳng lặng lái xe đi.
Nó đã quen với những công việc làm thêm này rồi, năm năm qua, sống tự
lập đã tạo cho nó một sự trưởng thành, nó hiểu cuộc sống này muốn kiếm
tiền trang trải mọi thứ thì khá khó khăn. Vì thế nó mới trân trọng từ
đồng tiền chứ không hề ăn chơi như trước nữa. Một điều khá hiếm với các
cô tiểu thư giàu có.
Sau khi làm xong, nó tìm thêm một số công việc làm thêm vừa đủ sức mình, cho tới khoảng 3 giờ, nó tất bật chạy tới nhà Minh dạy thêm. Thật là
mệt Nó chạy tới
biệt thự nhà Lâm cũng là lúc nó không thở nổi, kiểu này sắm cái xe đạp
chạy cho rồi. Sau một hồi hít thở khí ôxi, nó bấm chuông. Ông quản gia
ra tươi cười mở cửa cho nó, nó thấy hơi rợn người với cái nụ cười sái
quai hàm của ông, lộ cả ba mươi hai cái răng trông giống như trúng độc
đắc vậy.
Thật sự thì hơn cả trúng độc đắc, từ lúc cô dạy thêm cho cậu Minh, cậu
ta thay đổi một trăm tám mươi hai độ rưỡi. Ban ngày đi học, hiệu trưởng
gọi thông báo tình hình cho ông, ông đã không thể tin vào tai mình, cậu
không trốn tiết, không bày trò phá phách, không kéo băng phái chiến
tranh, không tống tiền các học sinh, không rủ rê đốt pháo, không dụ dỗ
các cô gái nghỉ học ra ngắm cậu, không bắt học sinh hút thuốc, uống
rượu,không dẫn học sinh trường khác vào gây náo loạn,...Còn rất nhiều
nữa! Ông mừng khóc suốt bảy ngày mười đêm vì cảm động.
Và lúc ở nhà, ông đã suýt té ngửa khi thấy cậu cầm một quyển sách, chăm
chú đọc và tìm hiểu. Ông đã từng chăm sóc cậu từ lúc bé, hiểu rõ cái
tính nông cuồng, ham chơi hơn ham học, ham cưa gái hơn đọc sách, ham bar hơn ngủ,... Giờ đây, cậu như vậy thì ông có thể hoàn thành nhiệm vụ
chăm sóc cậu và đặc biệt cảm thấy vui sướng khi cậu đã trưởng thành.
Bởi thế ông vô cùng