
phu quân của bọn họ bắt nạt khiến cho hai nam nhân tên Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo rất lúng túng.
Vậy là ngày qua ngày, trong cái nơi tối tăm không có chút ánh sáng này nàng chỉ có một thói quen và công việc duy nhất. Chính là chờ bọn họ đến nói chuyện, kể chuyện cho nàng nghe.
Dạo gần đay, nàng lại bắt đầu muốn thấy hình dáng của nam nhân tên Nguyên Phong. Muốn được nói chuyện với người đó. Nhưng mà tại sao nàng lại không thể trả lời hắn được? Rốt cuộc thì…nàng là cái gì vậy? Nàng thậm chí còn không nhớ được tên của mình… Nhưng theo như lời của nam nhân kia thì tên nàng là Linh Nhi. Tối đều nào người đó cũng ở bên cạnh nàng nói:
" - Linh nhi ta về rồi đây. Nàng sao rồi? Khoẻ chứ? Trời tối rồi để ta sưởi ấm cho nàng ngủ nhé."
Thỉnh thoảng lại có câu như thế này:
"- Linh nhi, ta dùng một đời này để đợi nàng. Một đời này sẽ không có ai khác ngoài nàng. Vì vậy nàng phải mau chóng tỉnh lại đấy."
Nàng thật sự không hiểu gì cả. Nhưng nàng lại cảm hình như mỗi khi ở bên cái nam nhân này, lòng nàng có gì đó lạ lắm. Có tư vị gì đó vui vui, bồn chồn, lại hạnh phúc kì lạ thế nào ấy. Càng ngày, những cảm xúc đó càng rõ ràng hơn khiến nàng không hiểu gì cả.
Nàng cứ mãi chìm trong hạnh phúc giản đơn của mình cho đến một ngày. Nam nhân tên Nguyên Phong kia buồn bã đến nói chuyện cùng nàng:
- Linh nhi…nàng khi nào thì tỉnh lại? Bọn quan thần cùng phụ mẫu ta đã sắp hết kiên nhẫn rồi. Bọn họ bảo ta phế nàng đi nhưng ta không chịu. Lại bảo ta lập phi ta cũng không chịu. Nhưng bây giờ mẫu thân cùng phụ hoàng ta lại theo phe đám người kia. Ta sắp bị bọn họ ép lấy phi tần rồi. Nàng có nghe được không? Linh nhi…
Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp:
- Nàng là nương tử của ta. Chẳng lẽ nàng lại để ta dơi vào tay nữ nhân khác sao? Trong lòng thật không có chỗ đứng cho ta sao?
Tuyết Linh trong tiềm thức nghe được thì hốt hoảng. Cái gì? Lập phi? Chẳng lẽ là cưới vợ? Nhưng mà nàng là có tình ý với hắn mà. Sao có thể để cho nam nhân này lập phi được? Nàng không muốn như vậy.
Đang đợi nam nhân đó nói tiếp chuyện cưới vợ của mình thì nàng lại không nghe thấy gì nữa. Hắn lại bỏ đi rồi…lại đi cưới vợ sao?
Bất chợt, vào lúc không có ai, cơ thể vốn là sống trong trạng thái thực vật của Tuyết Linh đột nhiên có một giọt nước mắt chảy từ khoé mắt…
Nguyên Phong đang ngồi trong thư phòng xem tấu chương thì có tiếng người gõ cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng của thái hậu:
- Phong nhi, ta vào được chứ?
- Vâng ạ. Mẫu hậu cứ vào đi. - Nguyên Phong đáp.
Cánh cửa mở ra. Thái hậu đầu đầy trang sức, tay mang nhiều nữ trang bước vào. Bà ngồi đối diện với Nguyên Phong, im lặng một chút mới nói:
- Phong nhi, con cưới Linh nhi đã lâu mà còn chưa có con. Ta thực sự muốn có cháu bòng đến phát điên rồi.
- Mẫu hậu, nếu là về chuyện đó thì xin người đừng nhắc tới nữa. Không phải con đã nói với người rằng con sẽ không lập phi sao? - Nguyên Phong mắt không dời khỏi tấu chương nói.
- Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Không phải lúc trước con cũng có suy nghĩ như vậy sao? Vả lại Tuyết Linh giờ đây đã là phế nhân rồi, con còn không chịu tỉnh? Nàng như vậy thì làm sao có thể là mẫu nghi thiên hạ? Làm sao cai quản thâm cung? - Thái hậu giọng nói giận dữ nhìn Nguyên Phong nói.
Nguyên Phong đứng phắt dậy, tuy trong lòng lửa giận đã muốn thiêu đốt hắn nhưng hắn vẫn giữ được lí trí của mình. Hắn hít một hơi thật sâu nói:
- Mẫu hậu, Linh nhi không phải là phế nhân. Nàng chẳng qua là ngủ một giấc dài thôi. Đến lúc nàng sẽ tỉnh lại. Mẫu hậu cũng đã quên rằng con như thế nào vẫn có thể bình an đứng trước mặt người như bây giờ sao? Tất cả đều dùng mạng của Linh nhi mà đổi lấy! Quả thật khi còn là thái tử con có ý nghĩ nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng từ khi con gặp được Linh nhi, suy nghĩ ấy đã bị thay đổi. Mẫu hậu, yêu một người là dù cho người ấy có ra sao vẫn sẽ ở bên người đó. Yêu một người là sẽ dành trọn cả đời để làm điểm tựa, để chăm sóc cho người đó. Yêu một người là sẽ không bao giờ phản bội người ấy. Mẫu hậu, lòng con đã quyết, đời này kiếp này vương vị hoàng hậu của Nhật Quang quốc không ai xứng đáng ngoài Linh nhi!
Lời nói của Nguyên Phong làm cho thái hậu một phen chấn động. Quả thật nhi tử bà ta đã quá si tình rồi. Một lúc sau, thái hậu bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài:
- Phong nhi, ta sẽ không ép con phế Linh nhi nhưng ta sẽ tuyển tú cho con. Tất cả những gì ta làm cũng là vì con, vì Nhật Quang quốc chúng ta thôi.
- Mẫu hậu… - Nguyên Phong định ngăn cản ý định của thái hậu thì bà đã đi xa. Tức giận lập tức được bộc phát. Hắn một quyền nện thẳng vào bàn bát tiên, lập tức cái bàn ấy vỡ ra làm đôi. Miệng hắn rủa một câu: - Chết tiệt!
Nguyên Thái Long ở bên ngoài đã nghe được hết tất cả. Ông rất biết ơn Tuyết Linh, cũng rất hoeeur và cảm thông cho Nguyên Phong. Nhưng là…chuyện có con nối dõi thật rất