
thử hỏi Ngọc Đế đó có bao nhiêu nội công cao cường? Có bao nhiêu ác độc khi muốn dồn các nàng vào đường cùng hết lần này đến lần khác?
Máu từ miệng không ngừng chảy. Khuôn mặt nàng cũng đã bị máu của chính mình rướm đậm. Nàng lúc này trong rất chật vật. Nằm bất động trên đất, trong đầu nàng không ngừng đặt ra câu hỏi, không ngừng hận ông trời. Tại sao một người như tên xúc sinh già nua kia có thể làm Ngọc Hoàng đứng trên vạn vật? Sao ông trời lại không có mắt như thế? Lại để cho lão ta sống đến tận bây giờ? Vậy trên đời này còn gì là thiên lí nữa đây?
Ngọc Di ôm lấy cơ thể Tuyết Linh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Ngân Nhi vừa dùng tiên thuật cầm máu cho nàng, vừa nghẹn ngào nói:
- Không sao đâu. Ngươi đừng sợ. Ta đến giúp ngươi đây.
Nàng nhìn hai con bạn mình, lòng như có một dòng nước ấm chảy vào. Nếu nàng đã không đủ khả năng bảo vệ họ vậy phải để họ trốn thật mau thôi. Có như vậy mới an toàn cho bọn họ.
- Ch…chạy… - Tuyết Linh khó khăn nói. Dùng hết sức đẩy tay Ngân Nhi đang bắt ấn ra. Nếu còn dây dưa ở lại đây bọn họ sẽ không thể thoát được mất!
- Được, chúng ta cùng chạy. Ngươi cố lên. - Ngọc Di khóc càng nhiều hơn. Đúng là đồ ngốc! Tuyết Linh là người bị thương nặng nhất, lại lao đầu ra đỡ cho các nàng làm gì? Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
- Ta…ta…không…xong… - Tuyết Linh mỉm cười, gạt tay Ngọc Di đang đỡ mình ra. Nhưng sức nàng bây giờ làm sao bằng sức Ngọc Di? Nàng càng gạt chỉ làm máu của nàng dính trên người nàng ấy.
- Các ngươi không cần vội. Rồi các ngươi sẽ được bên nhau thôi. - Ngọc Đế cười man rợ nói: Một chưởng khác lại được tung ra hướng các nàng tiếp tục phóng tới.
Tuyết Linh ánh mắt hoảng sợ. Cố hết sức rặng ra từng tiếng:
- Xin…các ngươi…ch…chạy đi…
Ngân Nhi và Ngọc Di bỏ ngoài tai lời Tuyết Linh nói. Các nàng cơ hồ làm theo bản năng, ôm chầm lấy Tuyết Linh mà che chở. Cố hết sức tạo ra một lớp bảo vệ hòng ngăn chặn chưởng phong mạnh mẽ kia.
Đúng lúc này một chưởng phong khác từ đâu xuất hiện giúp các nàng lưu được một mạng.
Huỳnh Lưu đứng chắn trước mặt ba người. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ngọc Đế. Nếu không phải hắn tới kịp lúc thì lúc này ba người kia như thế nào?
Lại nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất. Hắn tức giận không thôi. Rốt cuộc đã có bao nhiêu máu của ba người họ rơi xuống mà khiến cho mặt đất cơ hồ bị nhuộm thành màu đỏ như thế?
- Ngươi là ai? - Thiên Đế quát. Không biết ở đâu nhảy ra tên kì đà cản mũi phá hư chuyện tốt của hắn. Nếu như không phải cái tên này nhảy ra thì hắn đã sớm giết chết được ba nữ nhân này.
- Huỳnh Lưu… - Ngọc Di như gặp được cứu tinh liền mừng rỡ.
Huỳnh Lưu quay đầu nhìn Ngọc Di, khoé miệng mỉm cười dịu dàng như trấn an nàng. Lại xoay đầu ghê tởm nhìn Ngọc Đế nói:
- Đông Minh bị lưu đầy. Không biết Thiên Đế còn nhớ?
Thiên Đế ngạc nhiên:
- Ngươi chưa hồn bay phách tán sao?
Huỳnh Lưu cười ha hả, khinh thường nói:
- Hahaha…năm xưa ông dùng hồng liên nghiệp hoả thiêu đốt ta. khiến ta suýt chút nữa hồn bay phách tán. Nhưng ta may mắn kịp thời vào luân hồi. Người đứng trước mặt ngươi chính là Đông Minh của năm trăm năm trước đây!
Thiên Đế hừ lạnh nhìn Huỳnh Lưu:
- Cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ giết chết ngươi tại đây!!!
Nói rồi ông ta lao về phía Huỳnh Lưu mà tấn công liên tục. Khoé miệng Huỳnh Lưu giơ lên. Cứ việc đánh thoã thích a. Hắn chính là muốn nhìn xem một chút khi mệt mỏi thì Ngọc Đế sẽ trong như thế nào?
Ngân Nhi và Ngọc Di tuy rằng dõi theo Huỳnh Lưu nhưng các nàng cũng không quên phải chữa trị cho Tuyết Linh.
Tuyết Linh được hai người họ dùng tiên thuật cầm máu nên máu của nàng cung. không còn chảy nữa. Chỉ là càng lúc càng mệt mỏi, nàng cảm thấy đầu mình rất nặng nề, cứ như có một quả tạ ở trên đó vậy.
Thấy Huỳnh Lưu cứ né tránh mình, Ngọc Đế đắc ý:
- Ngươi sợ thì thôi, không cần phải làm ra vẻ anh hùng rơm đâu.
- Hảo! Ta không vờn ngươi nữa. Chúng ta đánh thật nào. - Huỳnh Lưu bây giờ cực kì nghiêm túc rút cây kiếm tuỳ thân của mình ra. Cũng lâu rồi hắn chưa đụng đến đao kiếm. Xem ra hình tượng của hắn đối với Ngọc Di kì này không thể giữ được rồi.
Khi Huỳnh Lưu cầm thanh kiếm lên, dường như đã thay đổi thành một con người khác. Gương mặt hắn âm tàn, sắc bén nhìn Ngọc Đế. Sát khí từ người phát ra mãnh liệt khiến người ta khiếp sợ.
Ngọc Di ngỡ ngàng nhìn Huỳnh Lưu. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy con người của Huỳnh Lưu như lúc này. Đối với nàng lúc nào hắn cũng dịu dàng, ân cần. Mà ngay lúc này đây, hắn cứ như là một người lãnh khốc đáng sợ. Thật khiến nàng trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi.
Huỳnh Lưu và Ngọc Đế đấu với nhau rất lâu. Cứ hễ ngươi một nhát ta cũng một nhát, ngươi một đao ta cũng một đao. Cứ như thế cho đến khi Huỳnh Lưu đột ngột tăng tốc độ di chuyển của mình khiến Ngọc Đế khô