
biết là có chuyện gì hay không?
Người đó không ai khác chính là Tuyết Linh. Ba năm…sau ba năm nàng sống trong trạng thái thực vật cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vạn vật rồi. Và nàng cũng không quên. Nàng tỉnh lại là có chuyện quan trọng cần nói với một người...
Nghe được giọng nói này, ai cũng hướng nàng mà nhìn tới. Bọn viên quan và tiểu thư có chút bất ngờ. Các quan nhị, nhất phẩm bất ngờ vì Tuyết Linh đã tỉnh lại. Còn bọn tiểu thư kia thì bất ngờ khi có người có thể đạp mây mà đi.
Tuyết Linh dùng ánh mắt sắc lạnh đảo quanh một vòng. Ai da! Đúng thật là tiểu thư nào cũng ăn mặc quyền quý sang trọng. Mà nha đầu Tiểu Lam kia lại không chịu cho nàng mặc trang phục của hoàng hậu cũng chẳng chịu cho nàng mặc y phục đẹp gì. Nàng ấy bảo: "Hôm nay nữ tử nào cũng sẽ ăn mặc rất loè loẹt nên người chỉ cần mặc giản dị sẽ nổi bậy ngay". Vậy là nha đầu kia cho nàng mặc một bộ y phục rất đơn giản và đeo bộ bạch ngọc mà Nguyên Phong đã tặng cho nàng. Đầu tóc đơn giản, chỉ có cây trâm phượng tượng trưng cho hoàng hậu là chói mắt nhất.
Tuyết Linh nhìn mình, lại nhìn mấy nữ tử kia trong lòng nàng liền sinh ra phiền não. Thật sự sẽ nổi bật sao? nàng không tin tưởng cho lắm.
Nguyên Phong trong lòng run lên. Là Linh nhi. Linh nhi tỉnh rồi sao? Thật sự là nàng phải không? Hắn bất chấp tất cả, từ sau bức bình phong trên cao phi thân xuống dưới khán đài của cuộc thi tuyển tú. Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy Tuyết Linh liền không giấu nổi vẻ vui mừng:
- Linh nhi…là nàng phải không?
Tuyết Linh mỉm cười, đạp mây bước đến gần hắn nhưng vì sống trong trại thái thực vật quá lâu nên đôi chân có chút không đứng vững vì thế liền ngã vào lòng Nguyên Phong.
Nguyên Phong cũng không có ý phản kháng mà ngược lại ôm chầm lấy nàng. Cơ thể Tuyết Linh đã không còn lạnh nữa. Hơi ấm này…hắn đã mong chờ suốt ba năm rồi…
Các vị tiểu thư khác đều lấy tay che miệng lại ngăn không cho mình hốt hoảng. Đây là hoàng thượng sao? Như thế nào lại tuấn mĩ như thế? Còn nữ nhân kia là ai mà dám ôm lấu ngài thân thiết như vậy? Nhất thời trong lòng các nàng liền ghen tị.
- Nguyên Phong, ta về rồi. - Tuyết Linh nhẹ vỗ lưng hắn nói.
Nguyên Phong thôi không ôm nàng, hắn đưa mắt dem xét lại thân thể của Tuyết Linh xong nói:
- Thật ốm quá! Không được, ta phải vỗ béo nàng.
Tuyết Linh cảm thấy đầu ốc choáng váng. Nàng như thế nào lại không ốm? Ba năm có ăn uống được gì đâu? Chỉ toàn là nhờ viên trân châu của Diêm Vương bảo dưỡng nàng. Mập được như vầy đã là may lắm rồi a!
- Tuyết Linh, ngươi tỉnh rồi!!! - Ngân Nhi vui vẻ hô lên. Vừa nói, Ngân Nhi và Ngọc Di vừa chạy đến ôm chầm lấy nàng. Ai nấy cũng đều khóc. Nhưng đây là nước mắt vui mừng, nước mắt của hạnh phúc.
- Được rồi! Ta tỉnh rồi. Các ngươi đừng khóc nữa. - Tuyết Linh lau nước mắt cho hai đứa bạn của mình rồi hỏi: - Linh hồn của tỷ tỷ như thế nào rồi? Bọn thiên giới không làm khó chúng ta đấy chứ?
Ngọc Di rất đắc ý nói:
- Ngươi yên tâm, linh hồn tỷ tỷ vẫn bình an. Luc đó Hắc Bạch Vô Thường và Diêm Vương thấy tỷ ấy có dấu ấn nên đã bảo vệ rồi. Còn bọn thiên giới lúc đầu cũng có ý định sát phạt chúng ta nhưng ta và Ngân Nhi đã đại náo trên đó một phen rồi cho bọn họ xem tiền kiếp của mình. Bọn họ xem xong thì tự ý đầu hàng, còn biếu rất nhiều đồ tốt a. Trên đó cũng có Thiên Đế mới rồi. Hắn ta rất soái a.
Tuyết Linh mỉm cười nhẹ nhõm:
- Vậy thật tốt! - Nói rồi nàng lại quét mắt nhìn đám người Vân Xuyên không có chút ý tốt nào.
- Thái hậu, đây là có chuyện gì? Không phải trong lúc Linh nhi đang ngủ, người mở cuộc tuyển tú chứ? - Tuyết Linh điềm đạm hướng thái hậu hỏi.
- À…ta…không… - Thái hậu ấp úng. Bà không ngờ lại bị Tuyết Linh bắt tại trận trong cuộc tuyển tú. Nhất thời khiến bà không biết nói như thế nào cho phải. Bà thật chất cũng rất thích đứa con dâu này a. Ách nói sao cho phải đây?
- Không? Vậy được rồi. Thái hậu, chúng ta bảo mọi người về rồi cùng nhau dùng bữa. Hài tử trong bụng con cũng đang rất đói a. - Tuyết Linh phán một câu xanh rờn khiến cho mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O.
- Hài tử?… - Thái hậu run tay chỉ về phía Tuyết Linh hỏi lại.
- Vâng. - Tuyết Linh làm bộ e thẹn trả lời.
Lập tức ba tiếng xét đùng đùng đánh ngang đầu Ngân Nhi, Ngọc Di, Huỳnh Lưu, Thiếu Hạo và Nguyên Phong. Trong ba năm đào đâu ra hài tử? Bọn họ nghĩ nghĩ rồi quay đầu híp mắt nhìn Nguyên Phong. Con người này…thật nguy hiểm a.
Nguyên Phong thấy mình bị mọi người hiểu lầm liền muốn khóc. Oan uổng cho hắn a! Hắn chả làm gì cả.
Thái hậu lại không nghĩ nhiều như vậy. Nghe đến hai chữ "hài tử", mắt bà liền sáng rỡ. Linh nhi có hài tử, có hài tử a!! Bà vội vàng hô:
- Người đâu, mau bảo họ về. Không thi nữa, không thi nữa. Bảo ngự trù chuẩn bị nhiều món ngon và bổ dưỡng vào.
Tuyết Linh nghe vậy liền quay mặt đi hướng bọn Nguyên Phong vừa cười nham hiểm vừa để ngón tay cái lên. Kế hoạc