Pair of Vintage Old School Fru
Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

ồi con! Con có muốn dọn về biệt thự ở không?

-Nếu mẹ đi con cũng sẽ đi!

-Mẹ…chắc sẽ không về đâu! Ông nội của con ghét mẹ!

-Không đâu mẹ! Qua cách nói chuyện con thấy ông là người tốt mà! Ông không ghét gì mẹ đâu!

-Không đâu con! Ba con mất rồi, mẹ còn lí do gì để về ngôi nhà tràn ngập hình bóng của ba con! Thà sống nghèo khổ còn hơn! Con hãy dọn đồ mai về với ông đi!

-Con không đi đâu! Chính con đã làm ba mất, con đã làm mẹ trở nên cô đơn nên con sẽ có nhiệm vụ trông chừng mẹ suốt đời con! Con sẽ luôn ở bên mẹ! Mẹ đừng bắt con về nhà nội!- Nó òa khóc.

-Được rồi con gái! Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không phải do con rồi mà! Nín đi!- Mẹ nó ôm nó vào lòng.

-Vâng!

-Dạo này mẹ hay mơ thấy ba con nên mẹ cũng vui lắm Nhi à!

-Dạ!

-Tắm rồi nghỉ ngơi đi con!

-Hôm nay có cậu con trai nào trạc tuổi con, cực đẹp trai vào mua hoa không mẹ?

-Không có! Ai thế con?

-Dạ không có gì!- Má nó tự nhiên ửng đỏ lên.

-Nè nè! Mẹ biết rồi nhá! Con biết yêu rồi nhá!- Mẹ nó trêu

-Mẹ này! Làm gì có! Cậu ấy là bạn bình thường thôi!

-Bạn bình thường sao khi nhắc tới mặt lại đỏ và cười tủm tỉm thế?- Mẹ nó cực tinh ý và tâm lý

-Thì..thì..- No hết đường chối – Không nói nữa! Con đi tắm đây!

Tối đó, đt nó không có tin nhắn của Uyên, cũng không có tin nhắn của Ken. Thấy hơi buồn buồn nên nó trùm mền đi ngủ sớm, tháng 9 trời mát mẻ ngủ cực đã.

2 tuần sau đó, cuộc sống của nó rộn hơn ( do phúc của Hưng, hotboy đi đâu cũng bị bàn tán). Nó chỉ cho 1 Uyên biết rằng nó là cháu của gia đình danh giá bậc nhất nước, và Hưng là em họ của nó. Nhờ thế Uyên bớt gay gắt với Hưng hơn. Hưng vẫn thường chạy qua lớp nó lấy cớ thăm chị mục đích để “tăm tia” Uyên . Nhưng nhờ nó mà quan hệ của 2 bạn trẻ khá hơn 1 chút. Và 1 điều bất ngờ là cái người giúp nó, học trường nó- khối 12A và nằm trong bộ tứ Hotboy gì đó do bọn con gái tự đặt ==’’. Tên đó chính là…Trần Nhất Nguyên.

Trần Nhất Nguyên(19t): Anh họ của Nhất Linh và Nhất Phong ( tức Ken, Nhất Phong vẫn chưa biết rõ tung tích ) Ba của Nhất Nguyên là anh đầu rồi tới ba của Nhất Quân và cuối cùng là ba của Nhất Linh. Đẹp trai lãng tử, tính tình hài hước, cũng khá dễ gần. Được bọn con gái của Saint đặt là Coolboy của bộ tứ ( vì cả 4 người chơi chung với nhau!)

Nhất Linh thì bị Hưng đe dọa rằng sẽ…cắn nếu cậu dám đụng đến chị iu quí của cậu ta nên Linh dạo này không hẹn nó đi chơi gì nữa. Nó vẫn trông chờ Ken của nó xuất hiện nhưng không thấy cậu ấy, ông nội thì vẫn hay gọi điện cho nó hỏi thăm. Dạo gần đây nó cứ hay thấy mẹ nó buồn buồn mà nó hỏi thì mẹ nó không nói nên đành thôi. Cuối cùng, ngày ấy cũng đến… 1 ngày nó sẽ không bao giờ quên được.

Tối hôm nọ, đt nó có 2 tn. 1 của Uyên và 1 của Ken.

- Nó rep

- Tin nhắn của Ken, tối nào cũng nhắn gọn lõn 3 từ nhưng đủ làm nó ấm lòng và ngủ rất ngon. Nó trùm chăn lại, suy nghĩ về chuyện làm thêm. Nó muốn làm thêm nhưng mẹ nó không cho, hay là lén đi làm nhỉ? Thôi, mẹ sẽ lo lắm! Vài bữa tính! Nó chìm vào giấc ngủ.

Sáng, nó tung chăn dậy, vươn vai vài cái và làm VSCN. Dạo này nó ngoan rồi không đợi mẹ hay Uyên đá vào mông mới dậy nữa. Nó xuống dùng bữa sáng với mẹ nó.

-Nhi! Hôm nay con ăn trưa ở trường phải không? Mẹ làm cơm sẵn rồi, lát nhớ cầm đi!

-Dạ! Thưa mẹ! Nó ăn sáng ngon lành, đồ ăn mẹ nó làm rất đạm bạc. Nhưng với nó thì còn hơn cả những món ăn đắt tiền.

-Hôm nay Uyên không qua đón vậy con đi học bằng gì?

-Dạ chắc là xe đạp của ba!

-Uhm! Ráng nghen con!

-Vâng! Con xong rồi mẹ! Chào mẹ con đi học!- Nó xách cặp chạy biến.

-Nhi! Nhi! Con quên đồ!- Mẹ nó gọi với lại nhưng nó không nghe.

Nó vừa đạp xe vừa hát líu lo, sắp sang đông nên trời mát lạnh. Nó vô tư yêu đời mà đâu biết mình sắp mất đi 1 người quan trọng nhất.

-Ủa hình như mình quên cái gì thì phải?- Nó ngẩn ra nhưng không nhớ ra là cái gì, khổ với cái trí nhớ ngắn hạn của nó.

Ở cổng trường, đám nữ sinh đang bu xung quanh ai đó. Nó tò mò tưởng có uýnh nhau nên chui vô xem thử, thì ra là bọn đó ngắm 1 tên handsome boy nào đó. Nó thở dài định chui ra thì ai đó kéo nó lại.

-Cô bé, quên anh rồi à?- Nhất Nguyên mỉm cười nhìn nó trìu mến làm tụi kia thắc mắc

-Là anh à?- Nó

-Uhm! Ở đây đông người quá, khó khăn lắm anh mới nhận ra cái tướng nhỏ xíu của em trong đám này đấy!

-Kệ tui!- Nó xấu hổ vì bị chê nhỏ xíu

-Giải tán đi mấy em gái ơi!- Nguyên nói 1 câu gọn ghẽ nhưng cả đám hàng chục nữ sinh giải tán trong chốc lát

-Anh làm gì mà người ta bu anh như ruồi bu thế!- Nó trề môi

-À! Tại anh hot quá mà!- Nguyên vuốt tóc.

-Ọe!

-Cô bé! Bữa gấp quá anh chưa hỏi tên em! Em tên gì?

-Nguyễn Thanh Uyển Nhi!

-Tên đẹp đấy! Anh là Trần Nhất Nguyên!

-Em nghe Hưng nói rồi, a