
hết mà giấu tôi à!- Nó đớ ra
- Xin lỗi! Vì muốn tốt cho em! Và cũng vì Ken yêu cầu chúng tôi làm thế! Trong 1 tuần em ngất, bọn anh đã thu xếp hết rồi!- Nguyên
- Ông nội và m.n biết chứ
-Ai cũng biết hết! Trừ em!- Linh
“ Hèn gì không thấy ba Ken về nước! Hừ”
-Mấy người giỏi lắm! – Nó quay đi, giả vờ giận dỗi
-Thôi mà! Vì muốn mày tốt nghiệp cấp 3 thôi!- Uyên nói
-Vì sợ chị sẽ đau khổ hơn khi thấy tình trạng của Ken!- Hưng
-Uhm! Ủa? Mà sao 2 anh lại có mặt ở đây?- Nó chỉ Nguyên và Linh
-Thì chẳng phải trong thư bọn anh hẹn gặp lại em sao? “Quà” mà bọn anh nói chính là thằng nhóc này nè!- Đồng thanh và chỉ vào Ken, Ken thì nhăn răng cười
-GRrr! Em ghét m.n!- Nó quay đi
-Sao thế? Xin lỗi mừ! Đừng giận! Hôm nay ngày vui mà!
-Hết giận với 1 điều kiện!- Nó quay lại
-Điều kiện gì?- Đồng thanh
-Sau này tất cả sẽ sống cùng nhau!
-Ok!
-^^! I’m so happy
2 năm mòn mỏi vì thương nhớ của nó đã qua đi, như Nguyên nói “ác mộng của em sắp kết thúc” là ý này đây! Hì hì, giờ đây không giấy bút nào có thể gột tả hết niềm vui của nó, người nó yêu đang ngồi trước mặt nó ( bằng da bằng thịt hẳn hoi nhé!). Và những người thân yêu quí cũng đang ở đây. Sau 2 năm xa cách, chúng ta lại trở về đây và hợp lại 1 thành 1 khối! Đó chính là Gia đình!
-Sau này cùng nhau h.p nhé m.n?- Nó hỏi
-Đồng ý!!!!- Cả đám đồng thanh
-Em thấy người yêu anh sao nhóc?- Nguyên
-Duyệt!- Nó giơ ngón cái ra.
Trên ngọn đồi đầy hoa bên cạnh hồ nước thơ mộng, có 7 người- 3 cô gái và 4 chàng trai đang nô đùa với nhau. Cách đó không xa, có 4 người lớn nhìn bọn nó mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt lăn dài trên má của mẹ nó
-Con bé sẽ được hạnh phúc!- Ông nội nhìn mẹ nó
-Con tin chắc là vậy! Thưa bố!- Mẹ nó mỉm cười
-Nào đi đánh cờ nào LÃo làm vườn!- Ông chống gậy đi
-Nhào vô lão già!
-Chị ơi đi mua sắm với em không? Em muốn mua vài bộ đồ mới!- Cô Lam nói
-À! Mai chồng em về nước chứ gì?
-Chị này! Chọc em hoài! *đỏ mặt*
•Hạnh phúc đơn giản
•Là khi anh có em
• Em có anh
•Đôi ta cùng có nhau
•Mãi bên nhau nhé my darling!
HOÀN