
ông vừa dẫn chương trình. Người đàn ông đó như hiểu ý
anh, bước xuống và đưa nó lên sân khấu. Nó cố gắng để không phải bước
lên sân khấu. Nó nhìn anh với con mắt như cầu khẩn vậy. Anh chỉ cười.
Chân nó chạm đến sân khấu rồi. Anh tiến lại gần và dắt nó ra.
- Người con gái mà tôi nói tới chính là người đang đứng cạnh tôi bây giờ. — Anh giõng giạc nói.
Tất cả mọi người vỗ tay rộn rã. Nó ngượng nghịu. Nó muốn quát lên với anh
Huy nhưng nó không dám. Nó không muốn làm anh mất mặt. Nhưng…nó…nó…nó
đang trở thành cái gì thế này? Nó nhìn xuống phía dưới và chạm phải một
ánh mắt khiến nó thấy ớn lạnh. Ánh mắt của em gái anh Huy. Đôi mắt đầy
sự tức giận. Lần đầu tiên nó nhìn thấy một ánh mắt sắc như thế. Bố mẹ
anh cũng vừa ngạc nhiên, vừa bực bội.
- Có lẽ nhiệm vụ của tôi
trong bữa tiệc ngày hôm nay đã kết thúc. Bây giờ tôi phải thực hiện một
nhiệm vụ khác. Một nhiệm vụ mà với tôi, nó quan trọng hơn cả nhiệm vụ
xuất hiện ở bữa tiệc này. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Cảm ơn
rất nhiều. — Anh Huy cúi chào rồi dắt nó đi.
Ra khỏi căn phòng tiệc tùng, nó giật tay nó khỏi tay anh.
- Anh biến em thành cái gì thế hả? — Nó quát lên.
- Anh biến em thành cái gì ư? Không phải thành cái gì. Anh chỉ muốn em là công chúa của anh thôi.
- Công chúa của anh? Anh coi em là con búp bê để anh có thể đặt bất cứ đâu anh muốn à? Em đâu phải là con rối của anh?
- Anh không hề có ý đó. Em đừng nghĩ anh là kẻ xấu như thế. — Giọng anh có chút đanh lại.
- Vậy em phải nghĩ sao đây? Nghĩ anh là người tốt vì đã biến em thành một cô công chúa? Nghĩ? Anh biến em thành trò cười. Thành… — Nó quát, nó
tức, nó khóc.
- Anh xin lỗi. — Anh Huy ôm lấy nó. — Anh xin lỗi. Anh không ngờ mọi việc lại như thế này.
Lâu lắm rồi nó khóc nhiều như thế. Tim nó đau. Đau vì những chuyện vừa xảy
ra và nó đau, đau cả vì một vết thương vẫn chưa lành. Nó ngất đi… Trong
đầu nó hiện lên gương mặt của ai đó, trông thật quen nhưng cũng thật xa
lạ. “Nhung! Nhung!…” — một giọng nói cũng thật quen nhưng cũng thật lạ.
Nó lịm đi.
- Nhung! Con thấy trong người thế nào? – Là mẹ nó. Gương mặt bà trông đầy vẻ lo lắng.
- Mẹ…
Mẹ nó đỡ nó ngồi dậy. Trông nó thật xanh xao.
- Con bị sao vậy mẹ?
- Bác sĩ nói con bị áp lực tâm lý nên ngất đi. Huy lo cho con lắm đấy. Lúc mới đưa con vào viện, gặp mẹ, cậu ấy xin lỗi rối rít.
- Không phải tại anh đâu mẹ.
- Mẹ cũng chưa hỏi tại sao con lại bị thế này.
- Không có gì đâu. Mẹ đừng lo. – Nói rồi nó lại đặt lưng xuống, kéo chăn lên cố ngủ. Hình như mắt nó rơm rớm.
- Thôi, con nghỉ đi. – Mẹ nó đứng lên, đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Nó ở lại trong phòng một mình. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt nó.
- Anh Tuấn này.
- Sao em?
- Nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này, không một vết tích gì để lại thì anh sẽ nghĩ gì?
- Thì anh nghĩ thế giới này lại bớt được một trùm khủng bố. – Anh Tuấn đùa mà cái mặt lạnh te.
- Em hỏi thật đấy. Anh trả lời nghiêm túc đi.
- Thì anh trả lời nghiêm túc mà. Thế công chúa định bao giờ biến mất đây để anh còn tổ chức ăn mừng?
- Không nói với anh nữa. Người ta nói chuyện nghiêm túc mà cứ đùa đùa cợt cợt. Bực mình.
- Thế anh hỏi lại em nhé. Nếu một ngày anh biến mất thì em sẽ nghĩ gì?
- Ừm… Thì dưới địa ngục sẽ có thêm một ác quỷ. Haha! – Nó cười khoái chí.
- Dám nói thế à? – Anh Tuấn véo má nó làm nó kêu ré lên.
- Đau. Cái má em không thuộc quyền sở hữu của anh. – Con nhóc mặt mếu, tay đang xoa xoa cái má phúng phính.
- Nhưng mà nó thuộc quyền sử dụng của anh. Haha.
Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa. Nó choàng tỉnh. Dạo này, nó có vẻ nhớ về anh nhiều hơn.
Cộc cộc.
- Zạ! – Nó đạp chăn, xuống giường.
- Anh Huy đây. Cho anh vào nói chuyện với em được không?
- Không có gì để nói đâu. Em cũng khỏe rồi. Anh về đi.
- Vậy thì cho anh nhìn thấy em được không? Biết em khỏe anh sẽ về ngay.
Nó tiến tới mở cửa phòng. Nó vừa mở cửa, anh Huy ôm chầm lấy nó.
- Anh xin lỗi em.
- Em không muốn nghe câu đó. Anh buông em ra và về đi. Em muốn ngủ. – Nó dùng hết sức đẩy anh Huy ra.
- Anh xin lỗi. Cho anh giải thích rồi anh sẽ ra khỏi đây. – Anh Huy vẫn không chịu buông nó ra. Giọng anh có chút run run.
- Thôi được. Buông em ra đi.
Nó và anh Huy đứng nói chuyện ngoài ban công. Anh Huy đã giải thích mọi
chuyện không phải do anh sắp đặt trước. Lúc anh nói tuyên bố một số thứ
nữa là xong, ý của anh không phải tuyên bố “nó là người anh yêu” mà anh
định tuyên bố việc hợp tác với công ty của bố nó và trong thành phố Hồ
Chí Minh, anh đã lập một chi nhánh nhỏ chịu trách nhiệm thực hiện kế
hoạch hợp tác lần này. Nhưng vì lúc từ vườn khách sạn bước vào, anh
không ngờ bố anh lại tuyên bố chuyện anh và cô em gái nuôi tên Trang sẽ
đính hôn mà thực tình anh