
đôi khi sản phụ hơi mệt hay là bị
chuột rút hoặc là tức giận rất dễ bị ngất.._Bác sĩ đang nói đến các
triệu chứng mà phụ nữ mang thai thường gặp.
-Sản phụ?Ông…nói ..là…vợ tôi…mang thai…_Aaron lắp bắp hỏi bác sĩ, một
tin đầy bất ngờ khiến cậu hạnh phúc đến không thể bật thành lời.
-Cậu không biết vợ mình mang thai sao cũng được gần 1 tháng rồi_Vị bác sĩ mỉm cười nhìn người cha trẻ đang đần cái mặt ra.
-Tôi được làm ba sao?Tôi được làm ba rồi…các cô có nghe không tôi sắp làm ba rồi đó.
Aaron la hét um sùm chạy đến từng cô y tá trong phòng mà khoe khoan khiến họ khẽ bụm miệng cười khút khít vì hành động đáng yêu của cậu. Gui đang nằm nghỉ cũng bị tiếng ồn của Aaron làm cho mở mắt, khi nghe những lời của Aaron. Cô ngỡ ngàng sờ lên bụng của mình.
-Aaron Yan, anh đã giở trò với tôi!_Gui ngồi bật dậy và hét đầy kích động khi biết mình mang thai.
Cô bước xuống giường đằng đằng sát khí đi về phía Aaron túm lấy cổ áo của cậu. Aaron thì quá bất ngờ với hành động bạo lực của vợ, y tá và bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cho họ không khí riêng để mà trò chuyện..
-Bà xã, em đang mang thai có gì từ từ nói_Aaron cười ngây ngô đến vô số tội.
-Gui giật mạnh cổ áo của Aaron _Nói…có phải anh đã dở trò…tại sao tôi lại mang thai chứ?
-Em thật lạ, chúng ta là vợ chồng sớm muộn cũng có con là chuyện đương nhiên_Aaron vẫn cười ngây ngô như là kẻ vô tội.
-Không thể nào, tôi đã uống thuốc..và anh cũng…_Gui nói đến đây thì buông tay ra khỏi cổ áo của Aaron, cô xoay người ra sau và như nhớ đến chuyện gì đó. Mặt Gui đỏ bừng lên sau đó thì quay lại trừng mắt nhìn Aaron..
-Anh cố tình…_Gui quát lên khi biết Aaron đã dở trò trong những lúc họ ân ái cùng nhau.
-Bà xã, em bình tĩnh đi đừng kích động…sẽ ảnh hưởng em bé.
Aaron dịu dàng kéo lấy tay Gui đỡ cô ngồi xuống giường. Cậu nhìn Gui cười đến không khép được cái miệng lại vì quá hạnh phúc còn Gui thì khỏi bàn nhìn cái mặt của Aaron khiến cô càng bực bội hơn.
-Anh biết là anh có lỗi, không nên tùy tiện tự quyết định kết hoạch sinh con. Nhưng mà nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mãi chẳng có baby.
-Anh đã tráo thuốc của tôi đúng không?Lại còn….còn…_Gui nói đến đây thì ấp úng mặt đỏ lên..
-Bà xã, em thích ăn gì?Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn. Sau này, em không cần nấu ăn cũng chẳng cần phải làm gì chỉ cần tịnh dưỡng tốt sau đó sinh ra một đứa bé bụ bẫm đáng yêu giống hai chúng ta_Aaron đáng trống lảng sang chuyện khác, cười ngây ngô khi nghĩ đến đứa con tương lai của họ.
-Anh….
Gui tức giận anh ách đến không nói nên lời, rõ ràng là tên quỷ nhỏ trước mặt cô giở trò nên cô mới mang thai ngoài ý muốn như vậy. Dù là thật sự giận về cái cách mà hắn đã làm nhưng cô lại có chút vui vui với sinh mạng nhỏ bé đang ở trong bụng mình. Cô chưa từng nghĩ giữa cô và Aaron lại có một thứ gì đó chung với nhau. Nhưng bây giờ, sinh mệnh nhỏ này chính là thứ liên kết giữa cô và cậu nhưng nó có phải được tạo ra từ tình yêu như bao đứa trẻ khác?Cô đã tự hỏi và không thể có đáp án cho câu hỏi của chính mình.
.
.
.
-Được rồi Jiro, khi nào có việc thì cậu cứ gọi cho tôi vậy đi tạm thời tôi sẽ không đến công ty.
-Ọe…ọe…ọe…
Aaron vừa nói chuyện điện thoại mà ánh mắt lo lắng và còn thấp thỏm nhìn vào toilet. Khi nó đang vang lên tiếng Gui ói trong đó, từ khi ở bệnh viện về Gui bắt đầu nôn mửa như đúng với hiện tượng của các bà bầu. Bởi vậy, người ta mới nói không biết thì thôi biết rồi nó sẽ hành..
-Bà xã, em sao rồi.._Aaron đỡ Gui, tay thì vuốt vuốt sau lưng của cô.
Gui chỉ quơ tay và tiếp tục mà nôn không ngừng, đến khi không còn gì để nôn ra. Aaron đỡ cô ra khỏi nhà tắm, gương mặt của Gui xanh đi và đờ vì mệt….khi chưa đến bệnh viện chưa biết mình mang thai cô ít ra vẫn còn ăn được chút gì đó giờ thì ăn gì vào cũng nôn ra hết.
-Bà xã, hay là anh đi nấu ít cháo cho em ăn_Aaron lo lắng nhìn Gui với vẻ mệt mỏi dựa lưng vào gối.
-Không cần đâu_Gui nói với giọng mệt _Ăn gì cũng vậy thôi….ăn vào rồi sẽ nôn ra hết_Gui lắc tay vì cô không muốn ăn gì cả, cổ họng của cô bị khô và khó chịu nó lại cứ lạt lạt. Ăn vào thì nó lại có cái vị tanh tanh muốn ói ra hết.
-Vậy thì uống sữa_Aaron lo lắng nhìn Gui
-Không uống đâu…tôi chỉ muốn ngủ thôi…
Gui kéo gối nằm xuống và nghiêng người qua đối lưng về phía Aaron, cô cố nhắm mắt lại để ngủ. Cái cảm giác khó chịu vì bị cái thai nó hành mong là khi ngủ sẽ bớt đi.
Aaron nhìn Gui mà đau lòng, cậu không ngờ có thai lại cực khổ đến như vậy. Tuy lúc ở bệnh viện Gui không ngừng trách cậu nhưng khi về nhà thì không nói gì với vẻ là không thích đứa bé.
-Con ngoan, đừng làm mẹ khó chịu nữa!
Gui mở nhẹ mắt ra khi Aaron đang nằm ở phía sau cô, một tay làm gối đầu cho cô, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bụng của cô. Cậu nói chuyện cứ như đứa bé trong bụng có thể nghe được vậy. Nghĩ đến đứa bé đó bây giờ chỉ mới là