XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.

ợc lệ rơi của em chăng?

Giọt nước mắt của Gui thấm ướt cả đôi môi của Aaron khi môi của cậu đang dịu dàng lướt trên đôi môi của cô. Vòng tay ấm áp quấn chặt lấy eo Gui chế ngự tất cả lý trí của cô trong lúc cô yếu đuối nhất và cũng là lúc trái tim cô cần sự ấm áp thì nụ hôn của cậu sẽ dễ dàng đánh bật đi tất cả.

-Bà xã, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ không thể khiến cho em tin tưởng anh tuyệt đối nhưng mà có ngày em sẽ tin chắc rằng anh yêu em.

Ngay sau khi bứt khỏi nụ hôn với Gui, Aaron ôm chặt lấy cô vào lòng. Cậu biết bây giờ đối diện thẳng mặt sẽ làm cô thấy ngượng và xấu hổ. Phụ nữ cũng có cái tôi của mình nhất lại là GuiGui một cô gái đang cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh về sự phản bội của bảy năm trước mà cậu đã ban cho cô.

-Gui níu nhẹ lấy áo của Aaron, mặt cô đỏ nhẹ lên khi nghe thấy được nhịp tim của Aaron ở trong lồng ngực đang đập rất mạnh _ Tuy là…bây giờ…tôi không thể cho anh biết tôi có còn tin anh nữa hay không?Có còn yêu anh nữa hay không?Nhưng có điều tôi biết được…làm vợ của Aaron Yan sẽ rất hạnh phúc..

Aaron khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu nói đó, cậu cứ như vậy mà ôm chặt lấy Gui không hỏi thêm điều gì nữa. Gui đã có thể nói ra điều đó đối với cậu vậy xem như cũng đủ rồi không cần phải đòi hỏi thêm nữa. Cậu sẽ từ từ đợi cho đến khi cô chính miệng nói lại câu “em yêu anh”.





-Jiro, cậu nghĩ xem tôi nên đặt nôi nào thì sẽ tốt hơn?_Aaron nhìn cuốn
tạp chí những sản phẩm giành cho trẻ sơ sinh, khẽ lên tiếng hỏi Jiro khi cậu đang loay hoay giúp Aaron xấp xếp hồ sơ.

-Chủ tịch còn quá sớm để mua nôi đó_Jiro khẽ mỉm cười cho Aaron một lời khuyên bởi vì cậu cũng có kinh nghiệm làm ba.

-Không sớm đâu, loại nội này nhập từ Nhật phải đặt mới được. Cậu xem có
nhiều chức năng, có thể gắn bánh xe để đẩy, có thể nớ cao lên khi em bé
lớn…cái này có thể dùng cho đến khi nhóc đến 3 tuổi_Aaron cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con của mình, chưa gì cậu đã tính trước mọi chuyện.

-Chủ tịch, tuy là chúng ta là dân làm ăn. Nhưng mà cũng nên mê tính một
chút, người ta nói đặt đồ sớm cho trẻ con không phải là điều hay_Jiro
nhìn Aaron nhắc nhở

-Cũng đúng, Gui cũng nói như vậy. Cô ấy gọi điện về cho mẹ đẻ thì mẹ cô
ấy đã dặn như vậy, tôi cũng gọi điện cho ba mẹ tôi ở nước ngoài hai ông
bà cũng bảo là không được mua đồ trẻ sơ sinh trước nhưng mà…

Aaron với vẻ mặt thỉu não nhìn cuốn tạp chí, cậu thật sự rất muốn mua
nhiều thứ cho đứa con đầu lòng của mình. Cậu nôn nóng muốn nhìn mặt của
nó, muốn được bế nó trong tay, muốn nghe nó gọi cậu là ba.

-Chủ tịch cứ từ từ đi, tôi hiểu cảm giác lần đầu làm ba mà_Jiro khẽ mỉm cười vì cũng đã từng trải qua giai đoạn này. Nhưng cậu không ngờ Aaron
còn nóng lòng hơn cả cậu khi đó.

-Thôi vậy, để đến khi bụng Gui gần lớn sẽ mua.

Aaron đặt cuốn tạp chí xuống nhưng vẫn nhìn theo với vẻ tiếc nuối. Cậu
lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi văn phòng, không cần hỏi thì Jiro
cũng biết cậu muốn về nhà để đón Gui đi ăn cơm trưa. Jiro nhìn theo
Aaron mà mỉm cười và lắc đầu khi thấy vẻ nôn làm ba của chủ tịch mình.

.

.

.

-Anh đang làm trò gì vậy?_Gui đang cắn thỏi socola trên tay và đưa ánh
mắt ngạc nhiên nhìn Aaron. Đáng ra giờ này cậu đang ở công ty nhưng tự
nhiên lại quay về nhà và đang làm gì đó với cái tủ đồ của cô.

-Em mang thai rồi không nên mặc những kiểu quần hay là váy chặt và bó
bụng sẽ không tốt cho em bé và em_Aaron vừa nói vừa gom hết đồ của Gui
xếp bỏ vào thùng thay vào đó là những chiếc đầm thoải mái giành cho mấy
bà bầu.

-Ê, bụng vẫn chưa lớn mà_Gui tức giận đi ào đến giật mạnh đồ của mình máng lại.

-Bà xã, không được…thoải mái sẽ tốt hơn. Em xem đây toàn là những kiểu
thời trang hiện nay không có lạc hậu đâu đừng lo_Aaron mỉm cười và lấy
lại đồ trên tay Gui bỏ vào thùng.

-Anh.._Gui biết đó là điều tốt nhưng chưa gì quần áo của cô đã bị xếp vào xó hết.

-Từ này không được mang giầy cao gót nữa _Aaron đến tủ giầy của Gui dẹp
hết mấy đôi giầy cao gót của cô thay vào không phải là giầy thể thao thì là giày búp bê đế thấp.

-Thật là phiền phức.

Gui lảm nhảm và đi ra khỏi phòng để mặc Aaron muốn dọn gì thì dọn, cô ra bên ngoài ngồi ăn bánh và xem tivi. Thật ra, lòng của Gui rất vui vì sự quan tâm của Aaron nhưng cũng tại cái miệng thích cứng mà thôi.

-Bà xã, em đói bụng chưa?_Aaron dọn dẹp xong mấy thùng đồ bước về phía ghế sofa.

-Bà xã!

Aaron tròn mắt nhìn Gui đang ngủ, chỉ mới đó mà cô đã ngủ. Mà cũng đúng
thôi, mấy bà bầu rất hay là buồn ngủ cũng khó trách Gui. Nhiều đêm bị
cái thai hành không ngủ được cứ nôn suốt.

-Ngoài này dễ cảm lạnh lắm!

Aaron đưa tay tắt tivi và bế nhẹ Gui đi vào phòng. Thật nhẹ nhàng cậu
đặt cô xuống giường và đắp chăn lại cho Gui. Nhìn vẻ mặt của Gui lúc nào thật sự khiến Aaron không thể kiềm lòng mà phải cuối xuống hôn nhẹ lên
môi của cô.

Đột ngột, Gui mở nhẹ đôi mắt ra