
cục máu nhỏ trong bụng thôi làm sao có thể nghe thấy những lời của Aaron thì cô khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Nhưng Gui cũng nằm yên trong vòng tay của Aaron …
-Nếu biết mang thai khổ như vậy, anh sẽ không để em mang thai_Aaron nói nhỏ bên tai của Gui với giọng dịu dàng và có chút hối hận.
Gui nhắm nhẹ đôi mắt và đôi môi cong nhẹ, có lẽ cô đang cảm thấy hạnh phúc với những lời ngọt ngào đó. Tuy là có chút khó chịu thật nhưng cô thấy nó thật kì diệu, Aaron chỉ đặt tay lên bụng cô một lát thôi mà dường như nó đã ổn đi rất nhiều. Từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Đến lúc khi cô tỉnh lại thì tay của cô không còn gối lên đầu của Aaron nữa, cô đang nằm trên một chiếc gối êm ái hơn nhưng mà cô vẫn thích gối đầu lên tay của Aaron. Gui khẽ vẩu môi có chút không vui.
-Bà xã, em thức rồi sao?_Aaron mở cửa phòng bước vào với nụ cười thật tươi, trên tay còn bưng khai thức ăn. Theo Gui quan sát thì đó là chén cháo nóng còn bốc khối và một ly sữa.
-Tôi nói là không muốn ăn mà…_Gui kéo chăn trùm lại nằm xuống bắt đầu làm nũng.
-Aaron mỉm cười đặt khai thức lên bàn, đi về phía Gui ngồi nhẹ xuống bên cạnh cô _Em ăn chút gì đi, cứ như vậy sao chịu được…chỉ là cháo trắng thôi…anh không bỏ gì vào cả. Nếu em thích đường thì anh bỏ vào cháo cho em…ăn xong uống ly sữa nữa…sẽ ổn thôi_Aaron dịu dàng ngồi bên cạnh kiên trì dỗ dành Gui.
-Ăn xong cũng nôn ra hết_Gui khó chịu nói.
-Vào được cái gì hay cái đó, cứ không ăn như vậy sức khỏe của em sẽ không chịu nổi đâu_Aaron kéo chăn ra và đỡ Gui ngồi lên, cậu kê cái gối cho Gui dựa lưng vào.
Aaron đi đến bàn bưng chén cháo và bỏ ít đường vào trong khuấy cho nó tan, nếm thử cũng vừa ngọt cậu bưng nó đến chỗ của Gui.
-Tôi tự ăn được_Gui đưa tay ra như muốn tự cầm chén cháo.
-Nóng lắm, để anh cầm cho_Aaron mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến người khác không thể từ chối. Thật ân cần Aaron múc cháo lên và thổi cho đến khi nó đủ nguội mới đút cho Gui ăn.
-Anh không đi làm sao?_Gui khẽ hỏi khi nuốt ngụm cháo xuống bụng.
-Em như vậy sao anh có thể yên tâm đi làm chứ?Việc công ty cứ để đó khi nào có việc gì quan trọng Jiro sẽ gọi cho anh. Bây giờ, anh sẽ ở nhà để chăm sóc cho em, đối với anh không có việc gì quan trọng hơn em. Nếu biết như vậy anh sẽ không để em mang thai, vì anh thích có con mà không nghĩ đến cảm giác của em.
Aaron nhìn Gui với ánh mắt ăn năn, đôi mắt chân thành và vô cùng lo lắng cho cô. Gui nhìn chén cháo tuy nó chỉ là chén cháo trắng với đường bình thường thôi. Nhưng mà nó đối với cô thật sự đặc biệt. Một chủ tịch Yan chưa từng vào bếp lại đi nấu cháo, ngồi bên cạnh năn nỉ vợ ăn…nghĩ đến đây thì mắt Gui nhòe đi như sắp khóc.
-Gui!
Aaron giật mình khi Gui đột nhiên ôm chặt lấy cậu không nói gì cả, Aaron bất động như tượng giơ tay ra hai bên cố cầm chặt lấy chén cháo trên tay. Gui vẫn không nói lời nào, cô cảm thấy bản thân mình trong lúc này sau lại yếu đuối như vậy phải chăng khi có thai nên cô mới như vậy. Tự nhiên lại dẹp bỏ tự ti, tôn nghiêm mà ôm kẻ mà mình không muốn ôm chút nào. Hay là do đứa bé nó muốn gần gũi cha của nó?
-Gui …em…
-Đừng nói gì cả, cứ như vậy một lúc đi_Gui khẽ lên tiếng ngăn không cho Aaron nói tiếp.
Aaron vẫn ngồi đó im lặng không nói lời nào cậu biết Gui đang cảm thấy khó xử. Bắt cô phải yêu lại người từng phản bội cô đó là một điều khó khăn. Nhưng cậu tin rằng chỉ cần cố gắng dùng tình yêu chân thành của cậu thì Gui sẽ nhanh chóng chấp nhận cậu hoàn toàn.
-Anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy, cứ đi làm đi. Chỉ là ốm nghén thôi…không sao đâu_Gui buông nhẹ Aaron ra và cầm lấy chén cháo trên tay của Aaron và tiếp tục tự mình ăn.
-Không được, anh đã nói phải ở cạnh em. Anh sẽ không thay đổi ý_Aaron giành lấy lại chén cháo trên tay của Gui nói với giọng kiên quyết. Cậu lại múc lấy muỗng cháo và tiếp tục thổi nó đưa đến miệng của Gui…
Giọt nước mắt của Gui bất giác rơi xuống muỗng cháo đặt ở gần miệng, Aaron giật mình khi thấy nước mắt của Gui. Từ khi họ gặp lại nhau đến kết hôn cậu chưa từng thấy Gui như vậy…
-Sao anh lại cứ phải khiến cho tôi phải như vậy chứ?_Gui nhìn Aaron đau đớn nói, nước mắt bắt chợt rơi xuống nhiều hơn _ Bảy năm trước tôi đã tin rằng tình yêu là có thật…nhưng sau đó anh lại nói cho tôi biết trên đời này không có tình yêu chân thật. Bảy năm sau khi tôi cố tin rằng trên đời này không có tình yêu thì anh lại bắt tôi phải tin rằng nó thật sự đang tồn tại…
-Gui…
Những giọt nước mắt của Gui làm cho Aaron đau thót tim gan, cậu nên cảm thấy vui hay là mừng vì câu nói này đây.
-Làm vợ anh tôi nên cảm thấy vui hay là đau khổ đây?_Gui cười khẩy nhìn Aaron đầy đau đớn khi nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Những giọt nước mắt đó cứ lăn dài trên má của Gui khiến Aaron không thể không chạnh lòng, cậu chỉ muốn nó đừng rơi nữa.
Một nụ hôn ngọt ngào chân thành
Sẽ ngăn đư