XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

hanh và suy nghĩ về vấn đề đó thì Selina lại đột nhiên hỏi làm cô giật mình và sặc luôn.

-Cậu ổn không?_Hebe lo lắng lấy khăn giấy đưa cho Gui.

-Mình…không…sao…_Gui quơ tay ra hiệu cho họ yên tâm

-Gui à..

-Mình chợt nhớ là phải đem canh đến cho tên quỷ nhỏ đó mình đi trước đây_Gui lấy túi xách và đứng dậy luống cuống rời khỏi quán nước để tránh câu hỏi của Selina.

-Cậu ấy làm sao vậy?_Selina nhìn theo khó hiểu với thái độ kì lạ của Gui

-Ai mà biết, hình như những người có chồng lâu lâu quái quái vậy á_Hebe quăng một câu tỉnh bơ.

.

.

.

-Bà xã, canh của em nấu càng lúc càng ngon_Vẻ mặt hạnh phúc đến mãn nguyện của Aaron khi ăn canh do đem đến làm cho Gui ngồi bên cạnh cũng phải quay đi vì ngượng.

-Đừng giả vờ nịnh, anh chỉ biết hành xác tôi thôi_Gui lầm bầm oán trách Aaron vì ngày nào cũng bắt cô nấu canh, nấu cơm cho cậu.

-Phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc khi chồng ăn những món ăn do mình nấu mà_Aaron cười dịu dàng quấn tay qua eo của Gui.

-Tôi thì lại thấy như cực hình_Gui vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nói lời móc méo Aaron.

-Bà xã, hình như mặt em không ổn_Aaron nhìn chăm chằm vào mặt của Gui, áp nhẹ hai tay vào mặt của cô. Rồi lại lo lắng sờ trán xem cô có bị sốt hay không.

-Tôi không sao_Gui lấy tay của Aaron ra khỏi trán của mình khó chịu nói_ Nếu anh bớt đì tôi chút tôi sẽ không mệt_Gui trừng mắt nhìn Aaron.

-Aaron khẽ bật cười lớn _ 80% cuộc sống vợ chồng là chuyện chăn gối, anh cũng có tẩm bổ cho em mà bà xã_Aaron tinh ranh nói

-Anh thật sự nói mà không cảm thấy xấu hổ, cứ như suốt ngày anh chỉ muốn làm chuyện đó với tôi_ Gui làu bàu với giọng điệu cáu gắt

-Chính là như vậy, anh ước ôm em cả tháng trên giường..không là cả đời cũng được_Aaron không hề ngượng ngùng mà nói tỉnh bơ

Tuy là câu nói này hơi trơ trẽn nhưng mà Gui lại cảm thấy có chút vui vui. Do phụ nữ luôn thù dai nên Gui khó lòng mà tha thứ cho Aaron nhưng trong lòng cô cũng có chút cảm nhận Aaron rất yêu cô. Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều để ở bên cạnh cô.

-Tối nay muốn ăn gì nói đi?_Gui lấy giấy viết ra

-Cơm tối em quyết định đi, anh thì muốn ăn chè hạt sen cùng tuyết nhỉ do em nấu_Aaron cười ngây ngô như một đứa trẻ ôm nhẹ lấy Gui mà vòi vĩnh.

-Biết rồi, lại phải nấu thêm chè…anh thật sự biết cách đì tôi.

Gui khó chịu đứng dậy xách túi rời khỏi văn phòng của Aaron để mà đi siêu thị mua thức ăn. Aaron khẽ tủm tỉm nhìn theo mỉm cười, tuy miệng thì cứng nhưng lòng Gui đã bắt đầu dần chấp nhận cậu.

———————————-

-Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa về?

Gui nhìn đồng hồ đi tới đi lui rồi nhìn về phía bàn cơm nóng bây giờ cũng biết thành lạnh tanh. Hôm nay, Aaron về trễ hơn mọi ngày lại không thèm gọi điện báo cho cô biết.

Thời gian lại cứ trôi qua, cây kim ngắn và cả cây kim dài trên đồng hồ treo tường cũng đã chỉ gần 11h giờ khuya. Gui nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại rồi đưa mắt nhìn điện thoại. Cô muốn gọi cho Aaron nhưng lại thôi, mắc công anh ta sẽ nghĩ cô đang lo lắng cho anh.

-Chắc là lại đi ra ngoài lăng nhăng rồi…đàn ông đúng là …vẫn tính đó thôi_Gui cười mỉa mai bản thân mình khi cứ ngốc nghếch cho rằng Aaron sẽ thay đổi vẫn cứ ngoan ngoãn về nhà dùm cơm với cô. Dù có về trễ cũng sẽ báo lại nhưng hôm nay thì hoàn toàn không hề gọi điện thoại về thông báo cho cô biết. Làm cô phải loay hoay chuẩn bị cơm tối và đã vậy không ăn mà ngồi đợi cậu.

Tiếng kim đồng hồ tích tách lại bắt đầu chỉ đúng nửa đêm, lòng Gui bỗng chốc trĩu nặng. Chưa bao giờ cô nghĩ chiếc giường này lại rộng lớn và lạnh lẽo đến như vậy, cô phát hiện thì ra bản thân rất thích nằm trong vòng tay của Aaron để ngủ. Đêm nào cũng vậy, cô cũng nằm trên tay của Aaron mà ngủ ngon lành một giấc đến sáng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy trơ trọi và lạnh lẽo như bây giờ, nhìn sang chiếc gối bên cạnh lòng cô lại ngậm ngùi.

-Đáng ghét!Mình không được khóc…bảy năm trước khóc chưa đủ sao?_Gui ngồi bật dậy và ngước mặt lên không để nước mắt rơi xuống. Cô ghét cái cảm giác này quay lại, cô sợ bản thân sẽ lại yếu đuối như bảy năm trước đây.

“Cạch” Tiếng cửa phòng mở ra Gui cố nén nước mắt vào trong vì cô biết Aaron đã trở về.

-Em vẫn chưa ngủ sao?_Aaron với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Gui với sự xót xa.

-Anh về rồi sao?_Gui lạnh lùng nói

-Aaron khẽ mỉm cười bước đến gần Gui _Anh đánh thức em sao?Xin lỗi…điện thoại của anh hết pin…công ty có chuyện nên anh phải đột xuất ở lại họp và cùng Jiro xử lý một số chuyện nên anh quên mất gọi cho em…

Aaron dịu dàng nói và vén nhẹ mái tóc của Gui, dù mỉm cười nhưng Gui lại cảm nhận thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Aaron. Khi chồng đi làm mệt mỏi về chỉ mong đổi lại nụ cười của vợ nhưng cô khi nãy còn lạnh lùng và có chút giận dỗi muốn cáu gắt với Aaron.

-Lần sau anh sẽ cố gắng thu xếp không về trễ nữa_Aaron cởi áo khoác ra và mỉm cười nhì