
ên mới đến đây.
Bảo Ngọc nhướng mày mời cô tiếp tục. Thấy vậy cô cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt cô ta nói chắc nịch:
- Cô thay đổi rất nhiều.... Cô không còn hận tôi như trước, cũng không nóng nảy và cao ngạo nữa.
- Tại sao cô nói vậy? - Bảo Ngọc nhướng mày thích thú với sự chắc chắn của người đối diện.
- Ánh mắt của cô nói cho tôi biết. – Như Tuyết cười nhẹ đáp.
Câu nói của cô làm Bảo Ngọc bật cười lớn, trả lời lập lờ:
- Có thể.
- Mặc dù chuyện ngày hôm đó đã kết thúc...nhưng tôi vẫn cảm thấy có
nhiều điểm không đúng. – Sau khi khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, Như Tuyết
nhướn người về phía trước một chút, nhìn sâu vào mắt Bảo Ngọc nói – Tôi
muốn cô giải đáp giúp tôi.
- Cô luôn nhờ sự giúp đỡ của người khác như vậy sao? – Bảo Ngọc liếc mắt chế giễu.
Nhưng Như Tuyết tuyệt không nhìn thấy điểm đáng ghét và khó chịu nào
trong mắt cô ta. Cô cười lắc đầu, không trả lời, trực tiếp nói vào
chuyện chính:
- Thật ra mục đích của cô không phải là Ánh Dương hay tôi...cũng chẳng phải Minh Vương… thậm chí cuộc bắt cóc đó không hề có ý xấu.... Những việc trông có vẻ ghê rợn và ác độc đó chỉ là bề ngoài
thôi, có phải không?
- Tại sao cô nói vậy?
Nghe ngữ điệu bình tĩnh của Bảo Ngọc, niềm tin trong Như Tuyết càng vững chắc hơn, cô ngồi lại trên ghế, cười nhẹ phân tích:
- Thứ nhất, tôi nghĩ nếu cô đã dày công sắp xếp kế hoạch kĩ càng đến
vậy, tại sao không nhằm vào tôi luôn, còn thêm Ánh Dương cho phiền phức, để rồi lại đổi lấy tôi uy hiếp Minh Vương? Thứ hai, con bé nói cô không hề làm gì nó. Nếu cô thực sự căm hận tôi hoặc anh ấy đến chết thì cách
dễ dàng mà hiệu quả nhất đó là hủy hoại Ánh Dương…. Thứ ba, khi đó cô hô là giết Minh Vương nhưng lại tấn công liên tiếp về phía tôi.
Như Tuyết tỉ mỉ chỉ ra từng điểm mấu chốt. Đúng là sự việc có vẻ rất ghê gớm nhưng rõ ràng kết quả lại không có gì. Làm cho cô cảm giác tất cả
chỉ là dựng cảnh. Lúc đó không nhìn ra là vì bấn loạn và mất lý trí. Bây giờ bình tĩnh lại, có thể tỉnh táo mổ xẻ mọi thứ, cô bắt đầu nhìn ra
nhiều kẽ hở.
Im lặng nghe Như Tuyết nêu ra từng thắc mắc, Bảo
Ngọc không vội phản bác, chỉ cười cười nhìn cô, trong mắt là sự ngạc
nhiên cố che giấu.
- Tôi bày trò với Ánh Dương là để dày vò tinh
thần của hai người, như vậy còn ác độc và đáng sợ hơn tra tấn thể xác
hai người, không phải sao? Còn tôi tấn công cô là để hạ gục Minh Vương
dễ dàng hơn vì tôi biết tôi không phải là đối thủ của anh ấy.... Trả lời như vậy được chứ? – Bảo Ngọc giơ hai tay về phía Như Tuyết nghiêng đầu
hỏi, trên mặt chỉ là ý cười vô tư.
- Tôi cũng sẽ nghĩ vậy nếu không có một chi tiết.
- Chi tiết gì? – Bảo Ngọc cười thản nhiên hỏi.
- Vết thương của Minh Vương.... – Như Tuyết nhìn chằm chằm Bảo Ngọc
đáp- Bác sĩ nói vết thương của anh ấy chỉ là tĩnh mạch bị đứt, máu chảy
ra hơi nhiều, nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra không tổn hại gì, cầm
máu ngay là được. Mà hôm đó cô không hề cấm chúng tôi không được mang
theo bất cứ ai, thậm chí cô còn để cho tất cả mọi người chứng kiến. –
Đúng vậy, hôm đó cô ta ngang nhiên xuất hiện, không hề quan tâm có bao
nhiêu người. Mà vết thương của anh quả thật không nặng, chỉ phải khâu
tám mũi. - Cô nói cô tấn công tôi là để giết anh ấy, vậy tại sao vết
thương của anh ấy lại may mắn một cách cố ý như vậy? Là một người sống
trong thế giới ngầm, đã quá quen với bạo lực, tôi tin cô có thừa khả
năng làm việc đó.
- Cô nên làm thám tử thì đúng hơn. – Bảo Ngọc từ chối cho ý kiến, chỉ cười khen ngợi.
Như Tuyết lắc đầu cười không quam tâm đến lời khen, sau đó đưa ra đáp án:
- Cô làm tất cả chỉ để biết rõ trong lòng Minh Vương cô là gì và tôi là gì.
Lúc này Bảo Ngọc mới giật mình, không cười nữa, nhìn chằm chằm mặt Như Tuyết, trong mắt cô ta là sự ngạc nhiên tột độ.
Bất ngờ cô ta ngẩng đầu bật cười ha hả, nhìn cô thán phục, thê lương cảm thán:
- Cô là một người quá nhạy cảm và thông minh.... Tôi thua cô cũng đúng.
- Thật ra cô không thua tôi....mà cô thua Minh Vương. – Như Tuyết cười vạch trần.
Nghe vậy, Bảo Ngọc lắc đầu thở dài, cười buồn nói:
- Điều này mà cô cũng biết.... Đúng vậy, tôi không thua cô, cũng không
thua bản thân mình...tôi chỉ thua anh ấy. – Trong mắt cô ta ánh lên tia
buồn thương nhưng không hề có tiếc nuối hay không cam lòng – Tôi muốn
biết anh ấy có thực sự chết vì cô không? Và điều quan trọng nhất đó là
nhìn rõ nội tâm anh ấy.... Tôi cần sự tuyệt tình nhất để giết chết thứ
tình cảm này.
Câu trả lời của Bảo Ngọc khiến Như Tuyết giật mình, mở to mắt nhìn cô ta, há hốc miệng vì kinh ngạc.
Mặc dù cô giỏi quan sát và phân tích suy nghĩ của người khác, nhưng cô chưa từng nghĩ đến ý định thực sự của cô ta là như vậy.
Cần sự tuyệt tình nhất để giết chết tình cảm này? Nói vậy là cô ta đã
nhận ra mọi thứ, biết rõ tình cảm của mình chắc chắn đi vào ngõ
cụt...nhưng cô ta k