Polly po-cket
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 8.00/10/787 lượt.

ải đến 100 mâm đấy nhỉ.
Tôi định mời hết mấy người bạn cũ thời làm thêu cùng. Ông còn bạn đồng
niên, bạn ngũ, bạn đồng hương nữa….

Bà Hoa cứ vừa cười vừa nói luôn mồm khiến những người còn lại cũng phải phì cười. Ông Tần thở dài nói:

- Bà tính mời cả làng à? Bà làm như nhà mình là tỷ phú không bằng. Mở
bình thường thôi, làm rầm rộ quá, hàng xóm người ta cười cho.

- Đúng đấy mẹ ạ. Mở nhiều làm gì chỉ tổ mệt xác, rách việc lắm, con cũng chẳng ham. – Đức Minh nhăn mặt phụ họa.

Bà Hoa thấy vậy vội vàng nhìn Hân đang e thẹn ngồi bên cạnh ĐM viết thiệp mời, sau đó trừng mắt với con trai mắng:

- Ăn nói thế đấy. Đám cưới của anh chứ của ai? Nói như vậy, con dâu tôi mà tức giận không lấy anh nữa thì cứ liệu hồn với tôi.

- Không đâu bác. Con cũng muốn đơn giản. Bây giờ khác ngày xưa, đám
cưới nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt đi những thủ tục rườm rà. Chỉ cần thoải
mái là được ạ. – Hân lễ phép cười nói với bà Hoa.

Mặc dù biết con dâu nhu thuận và hiểu chuyện bà rất vui nhưng lại giả vờ dỗi, nhìn cô trách:

- Sắp làm vợ thằng Minh rồi mà vẫn còn gọi tôi là bác à?

Hân biết ý, ngại ngùng nhìn mẹ chồng tương lại rồi đỏ mặt gọi:

- Dạ…Mẹ…nói phải.

- Thế mới là con dâu ngoan của mẹ chứ.

Nói xong bà Hoa nhìn chồng và con trai đắc ý cười sung sướng. Ông Tần thấy vợ trẻ con như vậy đành lắc đầu cười không chấp.

Hiếm khi mẹ cười tươi như vậy, ĐM cũng vui vẻ đùa theo, giả vờ đau khổ ai oán nói:

- Haiz, em còn chưa bước chân vào nhà anh mà đã được mẹ yêu quý như
thế. Đợi đến khi em chính thức là con dâu của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ ném
đứa con trai này đến xó xỉnh nào đó luôn.

Vừa nói ĐM còn thở dài,
ra vẻ tiếc hận, dường như mình đang bị bỏ quên rồi. Mọi người nghe vậy
đều trợn mắt lên nhìn anh, sau đó cười ngặt nghẽo. Hân cũng vừa cười vừa đánh vào người anh, đỏ mặt trách:

- Anh nói linh tinh.

- Đúng đó, anh đừng có mà mơ tưởng chia rẽ tình cảm của hai mẹ con tôi. – Bà
Hoa cười trêu, nhìn Hân nháy mắt khiến cô càng xấu hổ, mặt nóng rực như
lửa, vội vàng vùi mặt vào lòng ĐM trốn tránh. Còn ĐM thì cười vui vẻ
nhìn cô ngượng ngùng nép vào ngực mình. Quàng tay ôm lấy cô vào lòng
hơn, anh cười nói với mẹ:

- Con nào dám. Mẹ yêu chiều cô vợ nhỏ của con như vậy, con mong còn không được, làm sao ghen tị? Lại thêm nhà mẹ
vợ gần cạnh, con mà dám làm vợ tức giận, cô ấy bỏ con về nhà thì con làm sao sống nổi…phải không em?

Nói xong anh cúi xuống âu yếm nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng đang xấu hổ không ngừng đấm ngực vào mình
khiến anh cười sảng khoái.

- Đúng là có vợ thay đổi hẳn. Con trai tôi cũng biết sợ vợ cơ đấy. – Bà Hoa bĩu môi nhìn con.

Ông Tần cười, vỗ vỗ tay vợ nói:

- Hai đứa nó yêu thương nhau như vậy, vợ chồng mình vui còn không kịp.
Thôi không trêu trọc hai vợ chồng trẻ nữa, kẻo con dâu bà mặt sắp cháy
vì nóng rồi.

Dứt lời ông Tần và bà Hoa đều cười ha ha. Bọn họ mong ngày này đã lâu.
Cuối cùng con trai cũng chín chắn hoàn toàn, thành gia lập thất. Nghĩ
lại những ngày khổ sở và buồn bã vì con trai đi lầm lỗi mà ông càng xúc
động, trong mắt lấp lánh nước mắt. Có câu, phải nếm vị đắng mới biết vị
ngọt là thế nào. Phải có nước mắt mới biết niềm vui đáng giá ra sao. Lúc này đây, ông thấm thía cảm giác đó. Nhờ những ngày đau buồn đó mà bây
giờ bọn họ mới quý trọng những giây phút hạnh phúc này. Lúc đó, là một
người bố, một người chồng, là trụ cột của gia đình, ông Tần vẫn luôn
canh cánh trong lòng, giấu diếm tâm tư của riêng mình trong sâu thẳm tâm hồn vì không biết cách dạy dỗ con trai, nhìn thấy nó đi sai đường mà
không có cách nào kéo nó về đúng chỗ. Nhìn vợ mình đau buồn vì con trai, ông cảm thấy mình là một người bố, một người chồng thất bại. Cảm giác
đó thật không dễ chịu chút nào và rất khó quên. Cũng may ông trời thương xót, đau đớn qua đi hạnh phúc lại đến với gia đình ông.

Ông Tần
đưa mắt nhìn vợ, trong mắt bà Hoa cũng là sự xúc động khó nén. Dường như bà cũng hiểu suy nghĩ của ông bởi chính bà cũng đang hồi tưởng lại mọi
chuyện. Hai người nắm chặt tay nhau, lặng lẽ an ủi, động viên nhau, nở
nụ cười xua đi tất cả những gì không vui. Sau đó họ ăn ý nhìn về phía
ghế rồi lặng lẽ lui ra, nhường lại không gian cho người trẻ tâm tình.

Đợi “bố mẹ chồng” đi rồi, Hân mới ló đầu ra khỏi ngực ĐM, sau đó trừng mắt nhìn người anh run lên vì nhịn cười, tức giận véo thật mạnh vào đùi anh.

ĐM kêu lên thảm thiết, xoa xoa chỗ bị véo đau, ấm ức hỏi:

- Sao lại véo anh?

- Anh còn hỏi? Dám trêu trọc em trước mặt bố mẹ anh, làm em ngượng
chết. – Hân hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, quay đi không thèm nhìn anh.
Thấy vậy ĐM xun xoe đến gần, ôm eo cô cười nói:

- Sao lại là bố mẹ anh, phải là bố mẹ chúng mình chứ?

- Hứ, em vẫn chưa chính thức làm vợ anh đâu. Vẫn còn thời gian thay đổi mà. Chẳng may anh bỗng dưng làm chuyện gì có lỗi với em thì sao? Ai
biết trước được tương lai. –