pacman, rainbows, and roller s
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328572

Bình chọn: 7.5.00/10/857 lượt.

lấy vai cô an ủi rồi quay sang mắng NH:

- Anh Huy, anh bình tĩnh lại được không? Sao anh có thể nói những lời
như vậy với TN? Cô ấy luôn yêu quý và quan tâm tới NT như thế nào anh
còn không rõ sao? Anh không thể vì sự lo lắng và tức giận nhất thời mà
làm tổn thương đến người khác.

NH giật mình nhìn TN, ánh mắt bị tổn thương nhưng cố tỏ ra cứng cỏi của cô khiến anh cảm thấy mình là
một thằng tồi. Anh đã mất lí trí cho nên mới nói với cô những lời ngu
ngốc đó. Đang định mở miệng thì TN đã lên tiếng, cô lạnh lùng quay đi
đáp:

- Mặc kệ anh ta đi. Mình không cần biết anh ta nghĩ gì về
mình. Trong mắt anh ta luôn chỉ có tình yêu ích kỉ và yếu đuối của anh
ta thôi còn những người khác đối với cô ấy đều là vô cảm, giả dối và lợi dụng. Cứ để anh ta nổi sùng như một thằng điên vì sự hèn kém và thất
bại của chính mình đi. Dù sao NT cũng không bao giờ thèm yêu một kẻ kém
cỏi như vậy đâu.

Nói xong TN bình tĩnh quay về ngồi bên cạnh bà Hoa, NH nhìn chằm chằm cô, hai tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh. Đau…
trong lòng anh chỉ có nỗi đau như đang bị những lời nói của TN mổ xẻ,
phơi bày trái tim của mình ra trước mặt mọi người. Bao sự yếu đuối, đau
đớn vì mối tình đơn phương được anh cất giấu sâu trong tim cũng bị lôi
ra hết. Điều đó khiến anh đau đến không đứng vững, chỉ hận không thể
khoét trái tim mình ra ném khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cô thật tàn nhẫn khi phơi bày tâm can anh ra trước ánh sáng - những cảm xúc mà anh cố
gắng giấu kín trong lòng, ngày cả bản thân cũng không muốn đối diện với
nó. Nhưng ai bảo anh cũng đâm cho cô một nhát dao đau đớn không kém. Hai người chọn cách làm tổn thương đối phương để an ủi vết thương của mình
nào ngờ lại càng đau hơn.

Không khí trầm xuống, ngột ngạt như
bị nén chặt. AD sợ hãi nhìn hai người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên bé chứng kiến bố Huy mất lí trí và điên cuồng như vậy. Cũng là lần đầu
tiên AD chứng kiến MV ngơ ngẩn như một người mất đi ý thức. Anh không
đánh trả, thậm chí không cả nhăn mày khi trong miệng đầy máu tươi. Dường như anh đã mất cảm giác đau đớn, nhận thức bởi tất cả tâm trí của anh
đều đặt lên người con gái trong kia. Anh cũng không nhìn AD lấy một cái
từ khi bé đến. Giờ phút này ngay cả con bé anh cũng không quan tâm huống chi là sự tức giận và trách mắng của NH.

AD sợ, thực sự sợ khi chứng kiến điều đó. Bây giờ bé mới biết rõ trong
lòng người đó mẹ bé quan trọng như thế nào. Thường ngày MV luôn chiều
theo mọi đòi hỏi của bé, cố gắng lấy lòng bé bằng mọi cách. Bé biết anh
thực sự yêu bé nhiều nhiều lắm. Nhưng bé vẫn nghĩ anh không yêu mẹ bé
nhiều như vậy. Nhưng bây giờ AD đã biết ý nghĩ đó là sai lầm, anh yêu mẹ bé nhất, yêu hơn cả sinh mạng của chính mình.

Mọi người đang
đau buồn và hỗn loạn vì những lời của NH và TN. Bỗng một vị bác sĩ trẻ
trung vội vã bước đến, vẻ mặt khẩn trương phá tan bầu không khí rối rắm, đảo mắt nhìn tất cả rồi nhanh chóng nói:

- Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần truyền máu ngay lập tức. Nhưng bệnh viện chúng tôi hiện tại
không đủ máu, ai là người nhà bệnh nhân mời đi xét nghiệm máu ngay. Bệnh nhân thuộc nhóm máu AB.

Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, bác
sĩ đang định nói tiếp thì MV từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên bước lên,
túm chặt áo anh ta đáp:

- Tôi thuộc nhóm máu O, nhóm máu chuyên cho. Cô ấy cần bao nhiêu các người cứ lấy của tôi.

Bác sĩ nghe xong vội vàng gật đầu tiếp:

- Được, được. Nhưng cần thêm một người nữa, sợ không đủ. Nếu….

Chưa kịp nói hết câu MV đã chen ngang:

- Không cần, mình tôi là được, cần bao nhiêu cứ lấy. Nhanh lên, cô ấy
mà gặp chuyện gì thì các người cũng đừng mong sống. – MV vừa nói vừa lôi anh ta đi như sách một con gà. Anh không muốn phí dù chỉ là một giây
đồng hồ.

Vị bác sĩ thấy vậy run sợ gật đầu như giã tỏi, để yên
cho anh lôi đi. Ai không biết người đàn ông này đáng sợ như thế nào? Anh vẫn còn nhớ rõ từng lời anh ta hét vào trong điện thoại với viện trưởng và mặt ông ta trắng bệch như gặp phải quỷ thần, vội vội vàng vàng huy
động gần như tất cả nhân viên giỏi nhất trong bệnh viện đến. Anh chỉ là
một bác sĩ chuyên khoa làm sao không sợ trước khí thế bức người của
người đàn ông cao lớn này?

Mọi người ngước mắt dõi theo hai
bóng hình phía xa, cuộc đối thoại diễn ra quá nhanh chóng. Ai cũng hiểu
được thời gian gấp gáp và quan trọng như thế nào đối với NT. Họ càng lo
lắng và cảm động trước tình cảm của MV. NH cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn
MV dời đi, hận không thể đi theo. Anh cũng sẵn sàng hi sinh tất cả vì
cô. Hai người quả thực khó phân biệt ai là người yêu cô nhiều hơn bởi ai cũng yêu cô hơn mạng sống của bản thân.

Không khí trở lại yên
tĩnh như chưa hề xuất hiện bất cứ chuyện gì. Mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình trong sự chờ đợi và cầu nguyện. Bánh xe của thời gian như
con rùa già chậm chạp, nặng nề, khệ nệ vác cái mai lên nhích từng bước….

Trong phòng cấp cứu, mùi máu và mùi thuốc sát trùng hòa quyện vào
nhau. MV nằm trên m